
cả đều rất cần ý kiến tư vấn về những khối
đá cẩm thạch của mình và bọn họ cứ khăng khăng rằng chỉ có ngài Nicholas mới
làm được việc đó.
Nick thở mạnh và khịt mũi nhớ lại. Thật là đá cẩm thạch sao.
Nick đã trả cho người hầu một cách hào phóng vì cách cư xử
khôn ngoan của anh ta rồi lại bỏ trốn lần nữa. Lần này, dẹp bỏ lòng tự trọng,
anh chuồn qua lối sau của Hiệp hội, đi vào một cái ngõ hẹp và bẩn thỉu, tâm
trạng không phấn chấn lên được. Nghiêng vành mũ xuống để tránh bị nhận dạng,
anh tới nơi trú ngụ tiếp theo – quán Chó và bồ câu và ngồi nép
mình trong một góc tối đến vài giờ.
Hoàn toàn không có lối thoát.
Thông thường, khi một cô hầu bàn khêu gợi đánh mắt với anh,
anh sẽ sẵn sàng đánh giá sức hấp dẫn của cô ta. Tuy nhiên, cô nàng này là người
thứ mười bốn công khai để ý đến vẻ thu hút của anh vào ngày
hôm đó và như thế là khá đủ rồi. Đầu tiên Nick quắc mắt nhìn cô nàng, đoạn nhìn
xuống cốc bia, trong thoáng chốc cảm thấy tâm trạng trở nên u ám và giận giữ
hơn. “Tôi phải thoát ra khỏi cái thành phố quái quỷ này.”
Một tiếng cười trầm sâu từ phía bên kia bàn vọng lại, không
cải thiện được tâm trạng của anh.
“Cậu có tin là trong nháy mắt, tôi có thể đá cậu quay lại
Thổ Nhĩ Kỳ không”, Nick gầm gừ.
“Tôi hy vọng cậu sẽ không làm thế. Tôi ghét phải bỏ lỡ đoạn
kết của vở kịch này.” Durukhan ngoái đầu nhìn qua vai, đôi mắt đen lười nhác
lướt qua cô hầu bàn trẻ trung và đáng yêu. “Thật tiếc. Cô ta không nhìn tôi.”
“Một cô gái thông minh.”
“Nhiều khả năng cô ta chỉ đơn giản là tin mọi điều mình đọc
trong mấy tờ tạp chí thôi.” Rock cười khi thấy sắc mặt Nick quạu cọ hơn. “Nào,
Nick, điều đó đâu đến nỗi khủng khiếp như vậy? Toàn thể phụ nữ ở London đều biết tới…
sự thích hợp của cậu rồi mà.”
Nick nhớ tới đống thư mời – từ những gia đình có con gái
chưa kết hôn - đang đợi mình quay về để xử lý, anh hớp một ngụm bia lớn. Đặt
cái cốc bằng thiếc xuống, anh khẽ lẩm bẩm, “Quả thực, điều đó mới khủng khiếp
làm sao”.
“Tôi mà là cậu thì sẽ tận dụng điều đó ngay. Giờ cậu có thể
có bất kỳ cô gái nào mà cậu muốn.”
Nick ghim thẳng ánh mắt xanh biếc lạnh lùng vào bạn mình.
“Cảm ơn, tôi hoàn toàn có thể làm tốt chuyện đấy mà không cần đến mấy tờ tạp
chí đáng nguyền rủa đó.”
Rock đáp lại bằng một tiếng càu nhàu, anh ta quay lại vẫy cô
hầu bàn trẻ trung. Cô nàng ào tới bàn họ nhanh như tên bắn. Nghiêng người thật
thấp để phô bày những đường cong rực lửa, cô ta thì thầm. “Thưa ngài? Ngài có…
cần?”
“Đó là điều chúng tôi muốn”, Rock nói.
Cô nàng trơ tráo ngồi trên đùi Nick và dựa sát mình vào anh.
“Em sẽ làm bất kỳ điều gì ngài muốn, tình yêu à”, giọng nói chậm rãi và đầy
nhục cảm khi cô nàng ép chặt bầu ngực vào ngực anh. “Bất kỳ điều gì ngài muốn.”
Nick kéo tay cô ta ra khỏi cổ mình và lấy trong túi ra một
đồng curon. “Một lời đề nghị hấp dẫn, chắc chắn rồi”, anh nói rồi ấn đồng tiền
vào tay cô ta và đẩy cô ta đứng lên. “Tuy nhiên, e rằng ta chỉ muốn uống thêm
bia. Tốt nhất là cô nên tìm ai khác để đánh bạn tối nay đi.”
Khuôn mặt cô nàng sa sầm trong tích tắc trước khi chuyển
hướng chú ý sang Rock, đánh giá vòm ngực rộng, làn da nâu và cánh tay to khỏe
của anh ta bằng con mắt dò xét. “Ngài có muốn đi không? Một vài cô gái không
thích làn da ngăm đen, nhưng tôi nghĩ thế là tốt rồi.”
Rock không nhúc nhích, nhưng Nick nhận thấy đôi vai bạn mình
căng ra, khi nghe thấy lời đề nghị. “Đừng hòng”, anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ thẳng
thừng từ chối.
Cô nàng hếch mũi lên rồi rời đi… để lấy thêm bia, Nick hy
vọng thế. Khi nhìn cô nàng băng qua căn phòng, anh cảm nhận được những cặp mắt
của nhiều phụ nữ khác dường như đang chăm chú nhìn mình. “Bọn họ là kẻ săn mồi.
Tất cả họ.”
“Dường như cuối cùng thì Khazar cũng biết
đến cảm giác bị săn đuổi.”
Nick nhăn nhó vì cái tên Thổ Nhĩ Kỳ đó và lịch sử lâu đời
gắn liền với nó. Đã nhiều năm rồi không ai gọi anh là Khazar –
kẻ đi săn. Giờ thì cái tên đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa; đó là phần còn lại của
những tháng ngày anh ở phương Đông, cụ thể là ở đế quốc Ottoman[1'>,
khi anh là một ai đó… không có lấy một cái tên… và chỉ có một kỹ năng duy nhất
mà sau hết nó cũng là thất bại của anh.
[1'> Đế quốc Ottoman hay Đế quốc Osman (là một quốc hiệu
của Thổ Nhĩ Kỳ đã tồn tại từ năm 1299 đến 1923. Thời đỉnh cao quyền lực ở thế
kỷ XVI và thế kỷ XVII, các lãnh thổ của Đế quốc Ottoman gồm các vùng Tiểu Á, Trung
Đông, nhiều phần ở Bắc Phi và đa phần đông nam châu Âu).
Lời nói mỉa mai không ảnh hưởng tới anh. Khoảng thời gian ở
Thổ Nhĩ Kỳ đã chấm dứt trong một tình huống cay nghiệt. Một người đàn bà muốn
quyến rũ anh và anh đã phạm sai lầm khi để bản thân bị bắt giữ, theo đúng nghĩa
đen.
Nick đã phải ngồi tù hai mươi hai ngày trước khi được Rock
cứu thoát và trốn đến Hy Lạp… nơi mà anh tuyên bố Khazar sẽ
giải nghệ.
Hầu hết mọi lúc, anh cảm thấy hạnh phúc vì… được xoa dịu
bởi London,
bởi việc kinh doanh bất động sản và cổ vật của mình. Nhưng đã có những tháng
ngày anh bỏ lỡ cuộc sống.
Anh thích trở thành người đi săn hơn là con mồi.
“Phụ nữ xung qua