
chắn cũng có lído. Có điều những người dưới tay
chị ta đều không làm được việc, dù sao thì Thuần Khiết quay lại cũng tốt, vì
thế rất nhiệt tình chào đón cô.
Hôm sau, bồng nhiên tổng biên tập tìm chị ta hỏi về
năng lực làm việc của Thuần Khiết trước đây. Trong lúc nói chuyện, ngỏ ý vị trí
giám đốc sáng tạo vẫn còn trống. Lúc ấy chị ta mới cảnh giác, dò xét thái độ
của tổng biên tập, nói rằng năng lực của cô cũng được nhưng để làm giám đốc
sáng tạo thì vẫn còn một vài thiếu sót.
Buổi tối, chị ta làm thêm đến tám giờ mới về. Thuần
Khiết cũng ở lại xem lại tài liệu, tìm hiểu một vài chuyện xảy ra trong thời
gian mình nghỉ việc. Chị ta liền gõ cửa, hẹn Thuần Khiết đi uống nước.
Hai người đến quán bar. Catherine cũng thẳng thắn,
trực tiếp nói với cô ý của tổng biên tập, hỏi suy nghĩ của cô. Thuần Khiết quay
về tòa soạn là do Phong Bính Thần, cô có chút tự tôn, không muốn nhân cơ hội
này thăng chức. Huống hồ Catherine chủ động tìm cô nói chuyện này, chắc chắn
cũng không phải có ý cho cô thăng chức, nếu không trực tiếp chúc mừng cô là
được.
Cô suy nghĩ một chút, nói kinh nghiệm còn non yếu, sau
đó đề cử Tô San.
Catherine không ngờ cô lại từ chối nên có chút
ngạcnhiên. Xã hội bây giờ cạnh tranh khốc liệt, những người mới đi làm ai cũng
chỉ muốn một bước lên trời. Sự lựa chọn của Thuần Khiết nằm ngoài suy đoán của
chị ta, hơn nữa người mà cô đề cử cũng chính là người mà chị ta ưng ýên không
khỏi thay đổi cách nhìn về cô. Qua đó cũng kính trọng thêm vài phần.
Bước vào cuối hạ, đúng dịp trang phục thu đông của các
nhãn hiệu lớn xuất hiện trên thị trường.
Hôm ấy sau khi tan ca, Lisa kéo Thuần Khiết cùng đi
dạo phố. Họ không mua được hàng hiệu, thông thường là xem kiểu dáng trước, sau
đó đi tìm hàng fake.
Hai người vào mấy cửa hàng đồ hiệu, hàng Chanel, khu
đá quý, đồng hồ đeo tay, phụ kiện, bất ngờ gặp Ôn Đế ở khu thời trang. Cô ta
nhìn thấy Thuần Khiết, thù cũ hận mới trồi dậy, nhìn họ từ đầu đến chân rồi mỉm
cười giễu cợt: “Hai người mà cũng dám vào chồ này sao?”.
Thuần Khiết coi như không nghe thấy, không thèm để ý
đến cô ta.
Lisa nghe mà thấy chối tai, không kìm được nói: “Pháp
luật không quy định không được đến”.
“Chị mua được không?”.
“Cô có tiền thì mua cả cửa hàng đi”.
Ôn Đế bị chặn họng không còn gì để nói, một lúc sau
mới nói: “Tôi có tiền, thích mua gì thì mua, có mua cửa hàng này hay không liên
quan gì đến chị?”.
“Thế thì chúng tôi có mua quần áo hay không cũng không
liên quan đến cô”.
“Tôi mua được, nhưng không mua, còn hai người cơ bản
là không thể mua nổi. Như thế giống nhau sao?”.
Lisa không biết nói gì.
Thuần Khiết cười khấy và nói: “Tôi biết nhà cô có
tiền, phiền cô về nhà mình mà khoe khoang, đừng có mang cái mùi khó ngửi ấy ra
bên ngoài không người ta chết ngạt mất”.
Ôn Đế tức đến tái cả mặt, không nói được lời nào.
Nhân lúc ấy Thuần Khiết kéo Lisa đi.
Hai người bị làm cho mất hứng, dạo một vòng rồi ai về
nhà nấy.
Thuần Khiết về gặp Phong Bính Thần, không kìm được bực
tức nói chuyện này với anh. Nào ngờ anh nghe xong liền mắng một câu: “Đáng
đời!”.
Thuần Khiết không ngờ lại nhận được hai từ ấy, bồng
chốc người cứng đờ, tròn mắt nhìn anh.
Anh bật cười: “Thẻ tín dụng của em có thể mua hết tất
cả hàng Chanel, ai bảo em không dùng.
Thuần Khiết thở phào, ngồi xuống sofa và nói: “Vậy à,
lần sau nếu gặp cô ta, nhất định phải khiến cô ta trợn mắt há mồm”.
Phong Bính Thần bật cười, tiếp tục đọc tài liệu.
Một thời gian sau, bồng nhiên bách hóa Hùng Thịnh liên
tiếp xảy ra những thông tin tiêu cực, cổ phiếu liên tục rớt giá, có tin đồn nói
rằng một doanh nghiệp nào đó có ý mua nó.
Thuần Khiết quay lại tòa soạn, việc nghỉ ngơi hàng
ngày cũng không ổn định nữa, thường xuyên phải làm thêm, đi công tác ngắn ngày,
hết giờ làm cũng có các loại hoạt động, rất nhiều chuyện lặt vặt. Catherine bắt
đầu giao cho cô phụ trách vài việc quan trọng. Như vậy dĩ nhiên không còn nhiều
thời gian dành cho Phong Bính Thần nữa.
Đúng nửa tháng cô không bước chân vào căn phòng sang
trọng của anh. Điều đó khiến anh vô cùng tức giận, nói chuyện điện thoại chỉ
trích cô vong ơn phụ nghĩa, không giữ lời hứa, còn uy hiếp sẽ khiến cô mất việc
nhưng vô ích.
Trên thực tế Phong Bính Thần cũng bận. Đường CaNam và
Phong Bình đi nghỉ tuần trăng mật, toàn bộ bộ phim giao hết cho anh. Tống Ngải
Lâm cứ dăm ba bữa lại gọi điện cho anh, gặp chút chuyện là đến tìm anh, không
thì hẹn anh gặp mặt nói chuyện. Anh nhận ra cô ta có ý đồ nhưng chỉ vờ như
không biết, nảy ra ý sai người mua nhẫn đôi của một nhãn hiệu đá quý nổi tiếng
nào đó, đeo một chiếc vào tay, khi gặp mặt nói chuyện với cô ta, bình thản vuốt
ve vài cái, cô Tống sẽ biết mà tự rút lui.
Có một lần anh đến trường quay, buổi tối mời cả ekip
đi ăn cơm. Nhờ phúc của Tiêu Ức Sơn mà mấy người cùng lên báo. Tống Ngải Lâm
ngồi cạnh anh. Anh chỉ lộ nửa người mà Thuần Khiết cũng có thể nhận ra, gọi
điện thoại đến hỏi tội anh.
Nhưng như vậy lại giúp anh tìm thấy một phương pháp
hiệu quả để khích cô.
Chuyện này mới qua