Đế rất tồi tệ, không kìm được
nói: “Bị thu mua còn hơn bị coná”.
“Xem ra quả thực em vẫn để bụng chuyện của Ôn Đế,
nhưng cũng không cần phải chơi Hùng Thịnh như thế chứ?”
“Cái gì? Em chơi Hùng Thịnh?”. Thuần Khiết nghe mà
chẳng hiểu gì: “Ôn đại tiểu thư không gây phiền phức cho em là em đã tạ ơn trời
phật rồi”.
Trác Việt không kìm được cười khẩy: “Chẳng phải em đã
quay lại tòa soạn làm việc rồi sao? Chẳng phải Ôn Đế bị đá đi sao? Chẳng phải
đều vì tay họ Phong kia sao. Em còn vờ làm ra vẻ không biết gì sao? Thuần
Khiết, anh thật không ngờ em lại trở thành loại người này?”.
Thuần Khiết không nói gì. Nếu nói chuyện này là do
Phong Bính Thần làm thì có thể hiểu được. Anh có thực lực,
cũng có khả năng làm như vậy. Đồ đáng ghét, không nói với cô một tiếng.
Trác Việt thấy cô ngây người không nói gì, có lòng
muốn xem cô giải thích thế nào. Nhưng bồng nhiên thấy cô mỉm cười, không khỏi
thất vọng về cô, quay đầu bỏ đi. Thuần Khiết biết rõ anh ta hiểu lầm nhưng cũng
chẳng buồn đuổi theo để giải thích. Cô kiêu ngạo quá mức, với những người mình
không bận tâm thì cũng không cần để ý đến suy nghĩ của đối phương.
Cô quyết định khi nào về phải thưởng cho Phong Bính
Thần mới được. Chuyện này anh làm quá tuyệt!
Thành phố biển này là thiên đường mua sắm, hai đồng
nghiệp đặc biệt rời lại lịch trình để đi sắm đồ. Thuần Khiết cũng muốn mua cho
Phong Bính Thần thứ gì đó nhưng quả thực không nghĩ ra anh thiếu thứ gì. Việc
ăn uống đi lại của anh đều có người chuyên sắp xếp, hơn nữa đều là những thứ
tốt nhất. Điều duy nhất mà cô có thể cố gắng là làm một người bạn tình đẳng
cấp. Thế nên rất mặt dày mua cho mình hai bộ đồ lót sexy.
Kết quả tối hôm ấy nhận được điện thoại của Phong Bính
Thần. Anh nói vì việc phát hành phim ở Bắc Mĩ nên đã bay đi Mĩ rồi. Vốn dĩ muốn
đợi cô về rồi đi, nào ngờ cô lại lùi lại lịch trình. Điều này khiến Thuần Khiết
thở dài ngao ngán, ngay cả hai bộ
đồ lót cũng cảm thấy buồn vì không gặp thời.
Về thành phố Thánh Anh chưa được hai hôm thì cô bỗng
nhận được tin vui của Tiểu Châu, mời cô làm phù dâu, hôn lễ được diễn ra vào kì
nghỉ Quốc khánh sắp tới. Thuần Khiết vội chúc mừng cô ấy, hỏi chi tiết về hôn
lễ. Tiểu Châu nói mời công ti tổ chức tiệc cưới, theo phong cách phương Tây.
Nghi lễ tổ chức ở thành phố A, quê của chú rể Vu Liêm.
Sau khi cúp máy, cô lại nói chuyện điện thoại với một
phù dâu khác là Tường Vi, ngưỡng mộ cảm thán một hồi, sau đó dò lịch, chẳng còn
bao lâu nữa là đến Quốc khánh. Ngày lễ, hoạt động của các thương hiệu nhiều
không kể xiết, công việc dày đặc. Nhưng cho dù thế nào cũng phải tham gia hôn
lễ của chị em.
Cô nhanh chóng sắp xếp công việc, đặt vé máy bay đến
thành phố A, lúc rảnh rồi vào các trang mua sắm trên mạng, tìm xem tặng quà gì
thì thích hợp. Lisa khuyên cô tặng trang sức. Thư Đình khuyên tặng quần áo. Tô
San là người thực dụng, khuyên cô tặng tiền. Mọi người tranh nhau bàn tán trong
phòng làm việc nhưng không thống nhất được tặng cái gì.
Buổi tối về nhà, Tiểu Châu lại gửi cho cô bản chương trình
của công ti tổ chức hôn lễ, dặn dò họ phải đến trước, bởi vì phải tập trước
nghi lễ. Lễ phục và phù rể tốt nhất tự chuẩn bị.
Tường Vi giỏi giao tiếp, có rất nhiều bạn nam nên
không lo lắm. Thuần Khiết sớm có ý đưa Phong Bính Thần đến ra mắt, khổ nỗi anh
đang ở nước ngoài, không thể về ngay được. Cho dù nói với anh thì cũng khó có
thể quay về đúng hẹn, nên quyết định không nói với anh.
Ngày hôm sau, hết giờ làm cô liền kéo Lisa đi dạo phố
chọn quà cưới. Không có ý định cụ thể, vào cửa hàng trang sức, nhìn một vòng
cũng không có thứ gì thích hợp. Thuần Khiết biết Tiểu Châu xuất thân giàu có,
thẩm mĩ khác người thường. Những thứ bình thường khó mà lọt vào mắt cô ấy, giá
cả xếp sau, mẫu mã nhất định phải tinh xảo, mới lạ. Lisa vừa nhìn vừa hỏi cô
định mua món quà bao nhiêu tiền. Thuần Khiết phóng khoáng đáp lại: “Không quan
trọng giá cả!”.
Lisa cười nói: “Thế thì đừng xem ở đây nữa, đến cửa
hàng Cartier của bách hóa Hùng Thịnh”.
Thuần Khiết lập tức nói: “Được, đến thử xem”.
Lisa sững người: “Máu vậy sao?”.
Từ khi quẹt thẻ tín dụng của Phong Bính Thần, mua một
đống đồ xa xỉ, Thuần Khiết không ngại tiêu tiền của anh nữa. Nghe vậy liền cười
nói: “Mình kiếm được khoản lớn, khác xưa rồi. Huống hồ với thu nhập của mình,
thỉnh thoảng mua hai món đồ xa xỉ cũng không vấn đề”.
Lisa nghe thấy câu ấy không kìm được xuýt xoa một hồi,
sau đó ra cửa bắt taxi đến Hùng Thịnh.
Nhân viên của Hùng Thịnh hiểu rộng biết nhiều, đã sớm
luyện được một đôi “hỏa nhãn kim tinh”. Đúng hôm ấy Lisa lại đeo chiếc túi hàng
fake giống y như thật. Cô nhân viên vốn đang tươi cười chào khách, nhìn thấy
chiếc túi LV của c liền tỏ vẻ coi thường, không ôm một chút hi vọng nào về khả
năng mua sắm của họ, hơn nữa thái độ ngạo mạn, nói năng ngông cuồng. Kết quả
quà không mua được mà mua được một bồ tức, suýt chút nữa cãi nhau với nhân
viên.
Tối hôm ấy, Phong Bính Thần gọi điện về. Cô không kìm
được than phiền với anh, kêu ca một hồi. Anh kiên nhẫn an ủi
