
o.
Bắt tay không hề đáng sợ, điều đáng sợ là đối phương
quá đẹp trai.
Cô nghĩ chắc chắn là mặt mình đang đỏ bừng.
Lúc ấy, bỗng nhiên Eva nói: “Chage, em hơi mệt, muốn
về phòng nghỉ ngơi”.
Nói rồi cô ta liền đứng dậy.
Catherine vội vàng đứng dậy chào, bảo cô ta nghỉ sớm.
Dịch Nhĩ Dương cũng đứng dậy tạm biệt Chage.
Nhưng Chage đặc biệt chào riêng cô: “Tạm biệt Jenny”.
Thuần Khiết có chút hốt hoảng, vội vàng mỉm cười gật
đầu.
Sau khi họ đi, Catherine và Dịch Nhĩ Dương bắt đầu bà
Thuần Khiết vội vàng lấy laptop, ghi lại những gì họ
thảo luận.
Thì ra chiếc váy cưới mà Dịch Nhĩ Dương thiết kế cho
Phong Bình sắp hoàn tất, Catherine nhân cơ hội này cho ra đề tài váy cưới.
Hiện nay Phong Bình là người nổi tiếng nhất thành phố
Thánh Anh. Vị hôn phu của cô - Đường Ca Nam là con trai thứ hai của Đường Trạm,
người giàu nhất châu Á. Bản thân cô cũng là người nổi tiếng trong làng thời
trang, đã từng được Andrew - “bố già” của ngành thời trang phỏng vấn. Cô là
người phụ nữ duy nhất không phải là ngôi sao, cũng không phải là người mẫu nổi
tiếng nhưng lại được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời trang quốc tế.
Giới truyền thông trong nước gọi cô là người phụ nữ bí ẩn. Cô và Dịch Nhĩ Dương
khá thân thiết, phần lớn các bộ trang phục cô mặc do anh ta thiết kế, váy cưới
cũng do anh ta thiết kế may đo. Điều quan trọng hơn là cô không hề bận tâm
chuyện váy cưới được tiết lộ trước ngày cưới. Ngay cả một người từ trước tới
nay vốn tiết kiệm lời khen như Catherine cũng không kìm được khen cô là người
giản dị, dễ gần.
Ba người ăn trưa ở khách sạn Thời Quang. Giá cả đắt đỏ
nhưng “tiền nào của nấy”.
Ăn xong, cô ngồi xe của Catherine về tòa soạn.
Catherine hỏi cô: “Cô quen Chage?”
Thuần Khiết mỉm cười chế nhạo: “Sao có thể thế được,
người như anh ta gặp một lần thì sẽ không thể quên được”.
Catherine nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười:
“Điều này thì đúng thật”.
Vì anh ta đi chung với Eva nên Thuần Khiết hỏi: “Anh
ta là người mẫu à?”
Catherine bật cười: “Cô thấy anh ta giống người mẫu?”
Thuần Khiết cảm nhận được vẻ chế nhạo qua giọng điệu
của chị ta, liền cười và nói: “Tôi chỉ thấy một người như anh ta mà không làm
người mẫu thì quả là đáng tiếc”.
Catherine nhếch mép, không nói gì, quay sang nhìn ra
ngoài cửa sổ.
Thuần Khiết hiểu rất rõ tính cách lạnh lùng kiêu kì
của chủ biên nên cũng không nói gì.
Về văn phòng, cô sắp xếp lại những nội dung đã ghi
chép rồi in ra, nộp cho Catherine.
Sau đó Catherine, giám đốc và nhiếp ảnh cùng thảo
luận.
Cô về phòng làm việc chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm
của công ti đá quý vào tối nay.
Vì lần trước đã bỏ lỡ cơ hội gặp Tiêu Ức Sơn nên lần
này Lisa nhất quyết đòi đi. Cô ấy còn trang điểm rất đẹp, mặc bộ trang phục mùa
xuân mới nhất mà công ti mượn để chụp ảnh quảng cáo, xức nước hoa Chanel, trông
rất phong cách, nho nhã lôi cuốn.
Nhưng điều khiến cô ấy thất vọng là lần này Tiêu Ức
Sơn không đến. Có điều cô ấy đã nhận lại được một niềm an ủi rất lớn, Eva -
người mẫu nổi tiếng thế giới, người được tạp chí thời trang săn đón nhiều nhất
cũng có mặt.
“Bọn họ đã mời được Eva? Làm thế nào nhỉ?”. Lisa ngạc
nhiên thốt lên.
“Mình cũng không rõ, nhưng mình nghĩ có lẽ là không
thể thiếu sức mạnh của đồng tiền”. Thuần Khiết mỉm cười và nói.
“Đừng có tỏ ra hài hước như thế”. Lisa đánh cô: “Lát
nữa chúng mình đi tìm cô ấy chụp chung tấm ảnh chứ?”.
“Cậu đi một mình đi”.
“Xin nàng! Cô ấy là Eva đấy”.
“Vì thế mình mới nhường cơ hội cho cậu”.
“Đừng như thế...”.
“Mình phải vào nhà vệ sinh”.
“Này...”
“Quay lại ngay”.
Thuần Khiết bỏ mặc Lisa, bước ra khỏi phòng khách, đi
vào nhà vệ sinh.
Đợi đến khi đi ra, bồng nhiên cô phát hiện thấy một
người đứng dựa lưng trước bức tường đối diện.
Vẫn là chiếc áo len màu xanh, chiếc quần màu đen giống
lúc sáng, đôi dép lê đã được thay bằng giày da. Một bộ quần áo đơn giản nhưng
trông thật nổi bật và hài hòa khi được anh ta khoác lên mình. Bờ môi gợi cảm
khẽ nhếch lên, giọng điệu rất tự nhiên: “Hello, Jenny”, cứ như đang chào người
quen vậy.
Thuần Khiết cảm thấy bất ngờ nhưng lại tỏ ra rất bình
tĩnh: “Thật trùng hợp, anh đi cùng Eva à?”.
Anh ta mỉm cười và nói: “Thực ra vì cô Jenny mà tôi
mới tới đây”.
Thuần Khiết sững người, sau đó mỉm cười: “Anh thật
biết đùa”.
“Nếu không vì sao tôi lại đứng ở đây?”
“Có lẽ đúng lúc anh muốn đi vệ sinh”
“Nhà vệ sinh nữ sao? Ha ha..Anh ta bật cười, để lộ hàm
răng trắng bóng: “Đợi sau khi buổi giới thiệu sản phẩm tẻ nhạt này kết thúc,
tôi có thể mời cô cùng đi chút gì đó không?”
Thuần Khiết nghi ngờ mình nghe nhầm, sững sờ một lúc
rồi lại mỉm cười: “Anh đùa à?”
Anh ta cũng vờ làm ra vẻ kinh ngạc, nhíu mày và nói:
“Không phải chứ, một cô gái xinh đẹp như cô chắc đã phải rất quen thuộc với
những lời mời của nam giới mới đúng?”
Thuần Khiết được tâng bốc tới mức lúng túng, không
biết nên phản ứng thế nào.
Hãy nhìn xem, một anh chàng đẹp trai chỉ mới gặp mặt
đã có cảm tình tới mức muốn cùng cô đi uống nước. Trong khi đó, cô gái đi cùng
anh ta là