
dài, lấy
khăn lau miệng rồi cầm túi, cùng anh đi ra ngoài. vẫn là
chiếc xe Porsche của Phương Quân Hạo.
Chưa đi được hai phút thì Phương Quân Hạo gọi điện,
lớn tiếng mắng Phong Bính Thần là hôn quân, đắm chìm trong mĩ sắc, bỏ bê công
việc, cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Thuần Khiết ngồi cạnh nghe được hai
câu, chỉ thấy toát mồ hôi lạnh.
Phong Bính Thần cũng không phản bác, đợi anh ta gầm rú
xong thì cúp máy.
Thuần Khiết không kìm được quay sang nhìn anh.
Anh hỏi: “Sao?”.
Cô lắc đầu rồi nói: “Không có gì”.
Chuyện cô đang nghĩ trong lòng có chút khó mở miệng.
Cô đang nghĩ, Phong Bính Thần tỏ rõ sự thù địch và ghen tuông trước sự xuất
hiện của Tiêu Ức Sơn rốt cuộc là có ý gì? Anh yêu cô sao? Nếu không thì diễn
trò quá khoa trương. Nếu là diễn trò thì dụng ý là gì? Nếu không phải là diễn
trò thì anh thích cô ở điểm nào?
Đừng nói cái gì mà duyên phận tiền định, cô không tin.
Từ nhỏ cô đã biết trên đời này tuyệt đối không có
chuyện không làm mà được hưởng. Cho dù là xin tiền bố mình thì cũng phải tỏ ra
ngoan ngoãn lanh lợi, chọn đúng thời điểm. Cô học hành làm việc rất chăm chỉ,
bởi vì cô biết không ai vô duyên vô
cớ đối xử tốt với mình. Đối với những chuyện từ trên trời rơi xuống, cô luôn
luôn tỏ ra nghi ngờ. Cô không mong đợi quá nhiều vào người khác, gần như là
không ôm hi vọng.
Phong Bính Thần thấy cô im lặng không nói gì, sau khi
đỗ xe xong, anh nói với cô: “Sao? vẫn còn giận anh à?”.
Thuần Khiết ngạc nhiên hỏi: “Vì sao em phải giận
anh?”.
Phong Bính Thần nói: “Em không giấu được anh đâu, rõ
ràng là vẫn còn giận vì chuyện lúc nãy. Có gì không vừa ý thì nói ra đi, cứ giữ
ở trong lòng khó chịu lắm”.
Thuần Khiết suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi được, nếu
đã như vậy thì em muốn hỏi anh, anh bận tâm tới bạn khác giới của em như vậy
rốt cuộc là có ý gì? Em chưa bao giờ hỏi về cuộc sống tình cảm của anh, hỏi anh
thích cô gái nào?”.“Đó là bởi vì anh chỉ thích một người con gái”. Anh nhấn
mạnh con số.
Thuần Khiết không biết nói gì.
“Từ trước tới nay anh rất dứt khoát, thích là thích,
không thích là không thích, không đa tình lãng mạn như một số người, lúc thì
vấn vương tình xưa với bạn trai cũ, lúc lại
liếc mắt đưa tình với bạn học cũ”
Tâm trạng vốn có chút lắng dịu của Thuần Khiết khi
nghe thấy câu nói này lại căng ra. Cô cười nhạt và nói: “Cho dù em là người như
thế thì liên quan gì đến anh?! Chúng ta đang hẹn hò sao? Là quan hệ yêu đương
sao?”.
Phong Bính Thần gật đầu và nói: “Không sai?”.
“Chuyện này bắt đầu khi nào vậy?”.
“Bắt đầu từ bây giờ em là bạn gái của anh, trong mắt,
trong tim em chỉ có thể có một mình anh, hiểu chưa?”.
“Em nghe thấy chưa?”.
Dĩ nhiên Thuần Khiết đã nghe thấy, cô cảm thấy rất
kinh ngạc. Vì sao lại là cô? Một
người đàn ông được coi là hoàn mĩ như anh chắc chắn sẽ có sự lựa chọn hoàn mĩ
hơn. Cô không xuất thân trong gia đình cao quý, không phải giai nhân tài năng
gì. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, đã từng đọc qua một vài cuốn
sách, hiểu chút kiến thức thông thường. Chỉ thế mà thôi.
Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của
Phong Bính Thần rồi hỏi: “Anh nghiêm túc sao?”. Phong
Bính Thần không khỏi bật cười: “Thì ra em không những thiếu tự tin mà còn không
có cảm giác an toàn”.
Thuần Khiết bị anh nói trúng điểm yếu, gật đầu và nói:
“Vì thế xin đừng đùa với em. Anh là một người đàn ông ưu tú, sẽ có được người
phụ nữ tốt hơn”.
Phong Bính Thần nhìn cô vài giây rồi nói: “Nói như vậy
là anh bị từ chối rồi sao?”.
Thuần Khiết chần chừ một lúc rồi nói: “Có lẽ chúng ta
có thể ở bên nhau nhưng không cần sự trói buộc về danh phận...”.
“Vậy là anh vẫn bị từ chối rồi!”. Phong Bính Thần cười
một tiếng.
Thuần Khiết không biết nói gì.
“Thì ra em chỉ thích thân thể anh”
Thuần Khiết chốc nóng mặt.
“Cũng may, suy cho cùng trên người anh vẫn có thứ em
thích, không phải là không có thứ gì”.
Thuần Khiết xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống đất, im
lặng một lúc rồi hỏi: “Anh còn muốn đi xem phim không?”. “Dĩ
nhiên là đi rồi, vì sao không đi?”. Phong Bính Thần cười nói.
“Vậy chúng ta đi thôi”.
Phong Bính Thần gật đầu. Hai người xuống xe, đi vào
rạp chiếu phim.
Đôi nam nữ vừa mới bày tỏ thái độ của mình cùng đi vào
rạp chiếu phim, xem một bộ phim tình cảm nhạt nhẽo, sau đó về nhà.
Thuần Khiết từ chối Phong Bính Thần, suốt buổi tối cảm
thấy rất buồn. Phong Bính Thần thì ngược lại. Anh rất cảm ơn Thuần Khiết. Cô
không những khiến anh nếm trải cảm giác lần đầu tiên được bố thí, còn khiến anh
thưởng thức cảm giác lần đầu tiên bị từ chối.
Khoảng thời gian tiếp xúc với Thuần Khiết, anh đã ít
nhiều hiểu được cô. Cô là người biết giấu mình, vẻ bên ngoài và suy nghĩ không
giống nhau, cô có một cơ chế tự bảo vệ, tính cảnh giác rất cao, lúc nào cũng
đợi lệnh hành động. Muốn phá giải mật mã tâm hồn cô không phải là một chuyện dễ
dàng. Nhưng anh có niềm tin vào bản thân.
Có điều anh phải hành động cẩn trọng, không thể để cô
chạy mất. Anh quá giàu có, gần như không có ham muốn gì là không thể thỏa mãn.
Thứ duy nhất a