
nh muốn có được ở Thuần Khiết chính là
tình cảm của cô. Anh muốn cô yêu anh, đó mới là điều khó nhất.
Sáng sớm, bồng nhiên trời đổ mưa như trút nước. Thuần
Khiết bị tiếng mưa đập vào cửa kính làm cho thức giấc, cô nhớ ra ngoài ban công
có hai cửa sổ chưa đóng nên dậy đi đóng cửa. Sau đó về phòng ngủ tiếp.
Ngày hôm sau bị điện thoại của Phong Bính Thần đánh
thức. Cô ngái ngủ “alo” một tiếng, lập tức nghe thấy giọng nói lạnh lùng, như
không khí lạnh từ cơn mưa bão táp vào mặt, lập tức tỉnh hẳn.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”.
“Ừm, chín giờ bốn mươi, sao thế?”. Cô dụi mắt, nhìn
đồng hồ trên đầu giường.
“Đến giờ dậy rồi, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm”.
Thuần Khiết sững người rồi nói: “Em còn tưởng ngày hôm
qua đắc tội anh, anh sẽ không muốn nhìn thấy mặt em nữa...”.
Phong Bính Thần mỉm cười lạnh lùng: “Em nghĩ hay thật
đấy. Đối với một người đã đắc tội với anh, anh có lí do gì mà để cô ta được ngủ
nướng một cách thoải mái. Mau dậy đi, nội trong mười phút nữa em phải đến
khách“Sao em có thể đến đó trong mười phút được?”.
“Nếu em tiếp tục nằm trên giường thì chỉ còn lại chín
phút thôi đấy”.
Phong Bính Thần nói xong liền cúp máy.
Thuần Khiết đứng dậy làm vệ sinh, chải đầu, mặc quần
đen áo trắng đơn giản, đeo chiếc túi rồi đi ra cửa.
Từ khi bước vào tháng sáu chói chang, chưa khi nào có
mưa. Thời tiết nóng nực suốt mấy chục ngày, suýt nữa thì biến người dân của
thành phố này thành xác ướp. Trận mưa bão đêm qua dường như đã kịp thời tưới
mát cho những tâm hồn khô cạn nơi đây.
Buổi sáng thời tiết vẫn còn âm u, như thể bất cứ lúc
nào cũng có gió mưa ập tới.
Thuần Khiết hít thở không khí trong lành tươi mát rồi
bắt taxi đến khách sạn Thời Quang.
Vào đến cửa, đang chuẩn bị gọi điện cho Phong Bính
Thần thì lập tức có phục vụ bước lại mời cô vào thang máy rồi đưa cô đến một
căn phòng sang trọng trên lầu. Cô vừa nhìn đã thấy bóng dáng cao quý của Phong
Bính Thần ngồi trên chiếc sofa tối màu gần cửa sổ cùng với Phương Quân Hạo và
một đôi tài tử giai nhân nữa.
Người đàn ông là nhị công tử của tập đoàn Bắc Thần, Đường
Ca Nam.
Bên ngoài trông anh ta còn anh tuấn hơn trên trang bìa
rất nhiều. Có lẽ là do sắp kết hôn nên khí chất cũng trầm tĩnh, chững chạc hơn.
Người phụ nữ ngồi cạnh anh ta không phải là Phong Bình, vị hôn thê của anh ta
mà là một người phụ nữ lạ khí chất hơn người. Cô ta có mái tóc dài thẳng mượt,
đôi mắt to, sống mũi cao và làn da trắng hồng.
Thuần Khiết bước lại gần, nghe thấy cô ta đang bàn
luận về điện ảnh, giọng nói thanh thoát, cuốn hút, tốc độ rất nhanh, chốc chốc
lại thêm vài từ hoặc câu tiếng Anh. Khuôn mặt rất có thần, toát lên một sức hút
đặc biệt.
Thuần Khiết không biết có nên ngắt lời cô ta không bởi
vì ba người đàn ông đều chăm chú lắng nghe. ít nhất thì bề ngoài là như thế.
Người đẹp ấy cũng phát hiện có cô gái đeo túi chéo,
tóc ngắn, kính đen, rất gi học sinh đang nhìn mình, nên dừng lại hỏi: “Xin lỗi,
xin hỏi cô có việc gì không?”.
Cô ta hỏi như vậy, Phong Bính Thần và Phương Quân Hạo
đều ngoảnh đầu nhìn.
Nhìn thấy Thuần Khiết, Phong Bính Thần lập tức cười
nói: “Em đến rồi à, lại đây ngồi”. Nói rồi đập tay xuống chiếc sofa bên cạnh. Anh tỏ
ra rất thân thiết, ân cần, tự nhiên như không, như thể chuyện tối qua chưa hề
xảy ra. Thuần Khiết không thể không khâm phục anh. Nếu anh đã không bận tâm,
thì cớ gì cô phải để bụng nữa, cô mỉm cười bước lại, ngồi xuống cạnh anh.
“Chưa ăn sáng đúng không?”.
“Chưa”.
“Uống gì?”.
“Trà sữa”.
Anh gọi phục vụ yêu cầu mang một cốc trà sữa nóng, sau
đó lại giới thiệu cô với mọi người.
Cô đã gặp Phương Quân Hạo. Đường thiếu gia là nhân vật
nổi tiếng của thành phố Thánh Anh, là người anh tuấn, phóng khoáng nhất trong
số các công tử nhà giàu, độ nổi tiếng không kém gì Tiêu Ức Sơn. Chỉ có thân
phận của người đẹp tóc dài kia là có chút bất ngờ. Cô ta là đạo diễn, tên là
Tống Ngải Lâm, nhìn mặt thì có vẻ không quá ba mươi tuổi. Thuần Khiết liếc nhìn
cô ta, trong đầu không ngừng tìm kiếm những tác phẩm mà cô ta đạo diễn.
Kết quả tìm kiếm là không.
Với việc cô trở thành trợ lí của Phong Bính Thần thì
người ngạc nhiên nhất là Phương Quân Hạo. Anh ta tròn mắt
nhìn Phong Bính Thần rồi hỏi: “Cô ấy trở thành trợ lí của cậu khi nào vậy? Sao
mình không biết?”.
Phong Bính Thần chê anh ta lắm chuyện, lạnh lùng nói:
“Chuyện của tôi cần phải báo cáo với cậu khi nào vậy?”.
Nghe vậy, Đường Ca Nam không khỏi bật cười.
Phương Quân Hạo đã quen “mặt dày” khi ở cùng anh, cười
khì khì và nói: “Hỏi thế thôi mà”. Nói rồi quay sang lè lưỡi với Thuần Khiết.
Thuần Khiết cười, sau đó anh ta lại nói với giọng điệu như cha xứ: “Đứa con
đáng thương của ta. Con nhất định phải cẩn thận đấy. Con đang chơi với ma quỷ.
Phong đại thiếu gia của chúng ta chưa bao giờ bị thua lồ trong buôn bán”
Anh nói như vậy khiến mọi người đều cười.
Đường Ca Nam âm thầm quan sát Thuần Khiết. Ấn tượng
đầu tiên cô để lại cho người khác là nhã nhặn, thanh tó, đằng sau chiếc kính
gọng đen là một đôi mắt sáng đến lạ thường, một đôi mắt đen sáng