
h ta đi ra ngoài. Phong Bính Thần đi theo
sau, không kìm được giễu cợt anh ta: “Cậu đúng là một chú rể bận rộn”.
Đường Ca Nam cũng không chịu thua, đáp lại anh: “Ai có
thể sánh với một người giàu có, nhàn rỗi như anh. Đi đến đâu cũng có trợ lí
theo sát bên cạnh..
Thuần Khiết nghe thấy nói đến mình, trong lòng có chút
bối rối.
Lúc ấy, anh ta mở cửa phòng họp. Bên trong có một
chiếc bàn rất lớn, rất nhiều người đã có mặt ở đó, đều là những bậc tinh anh
trong làng điện ảnh, đang trò chuyện hỏi thăm nhau. Nhìn thấy họ vào, tất cả
đều im lặng.
Trong đó có một cô gái xinh đẹp, nổi bật, mang một
dáng vẻ riêng biệt, khác người.
Thuần Khiết biết cô ta. Cô ta là cố Băng, người nhận
giải Kim Hầu cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất kì trước.
Đã từng có tin đồn nói rằng cô ta nhận được giải, giá trị tăng lên gấp bội, hợp
đồng đóng phim nhiều vô kể. Thậm chí có đạo diễn Hollywood muốn mời cô ta đóng
phim.
Mọi người lần lượt ngồi xuống. Đường Ca Nam giới thiệu
sơ qua về họ. Đối với nhà sản xuất trẻ tuổi anh tuấn nho nhã cùng nữ đạo diễn
trẻ trung xinh đẹp, mọi người không thể thiếu những lời ngợi ca.
Đường Ca Nam hỏi: “Mọi người đến đủ cả chưa?”.
Tống Ngải Lâm nói: “Còn thiếu hai nam chính, Sở Phụng
Minh và Tiêu Ức Sơn”.
Đường Ca Nam vội nói: “Phụng Minh thì tạm thời chưa
tính, để sau chị bớt chút thời gian nói chuyện riêng với cậu ta”.
Vừa nói dứt lời, tất cả những người có mặt ở đó đều
sững sờ. Nhà sản xuất nâng đỡ ngôi sao cũng có, thông thường là nhà sản xuất
nam nâng đỡ ngôi sao nữ. Nhưng chưa từng thấy người nào như Đường Ca Nam nâng
đỡ một người vô danh.
Tống Ngải Lâm cũng có chút không vui nhưng không biểu
lộ ra mặt.
Đường Ca Nam lại hỏi: “Vì sao Tiêu Ức Sơn không đến?”.
Chủ nhiệm sản xuất vội nói: “Hôm qua tôi được thông
báo”.
Mọi người đều im lặng.
Tiêu Ức Sơn nổi tiếng không hợp tác nhưng có quá nhiều
fan, khán giả vô cùng yêu thích anh, vì thế vẫn có rất nhiều doanh nghiệp bợ
đỡ. Bây giờ tái xuất giang hồ, danh tiếng còn hơn năm năm trước nên càng có
“quyền” kiêu ngạo. Trong làng giải trí không thiếu những lời khen chê, người
thích thì nói anh trọng tình nghĩa, có tài. Người không thích thì nói anh ngông
cuồng ngạo mạn. Thuần Khiết nghĩ rằng anh có chút có tài nên kiêu ngạo nhưng lí
do quan trọng hơn vẫn là không đủ khôn khéo, không giỏi giao tiếp với người
khác. Nếu anh không có một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành và tài năng âm
nhạc thì e là rất khó tồn tại trong làng giải trí. Anh không có mặt chắc chắn
là có liên quan đến Phong Bính Thần, vốn dĩ bộ phim này anh bị ép đóng.
Nghĩ đến đây, Thuần Khiết không kìm được khẽ nghiêng
đầu, liếc nhìn Phong Bính Thần. Anh không chút biểu cảm, cúi đầu nhìn bảng danh
sách trên tay. Cô liếc nhìn thì thấy nào là nhiếp ảnh, âm nhạc, tạo hình, thiết
kế mĩ thuật... Căn phòng im lặng một
lúc.
Đường Ca Nam nói: “Nếu anh ta không tới thì chúng ta
không đợi anh ta nữa. Bắt đầu
Anh nói vài lời mở đầu, sau đó trao quyền phát ngôn
cho đạo diễn Tống Ngải Lâm. Cô ta là đạo diễn, người tổ chức và điều hành sản
xuất, người phụ trách đưa tác phẩm văn học lên màn bạc, hơn nữa kịch bản cũng
là do cô ta sáng tác. Để cô ta bày tỏ ý đồ và yêu cầu của mình là quá họp lí.
Cô ta khiêm tốn hai câu rồi vào chủ đề chính. Đang
giải thích thì bỗng nhiên cánh cửa phòng họp mở ra.
Tiêu Ức Sơn bước vào, mọi người đều cảm thấy trước mắt
bừng sáng. Anh mặc áo sơ mi màu xanh da trời, quần Tây trắng, phong thái nho
nhã, khuôn mặt lạnh như băng tuyết. Giữa mùa hè oi bức, cảm giác như mang theo
làn gió mát lạnh từ biển sâu.
Trước ánh mắt của mọi người, anh thản nhiên bước vào
rồi tìm một chiếc ghế trống và ngồi xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm: “Xin
lỗi, tôi đến muộn”.
Khi nói anh không nhìn bất kì ai, thái độ lạnh lùng.
Tống Ngải Lâm khẽ ho một tiếng, quay lại chủ đề lúc
nãy nhưng chốc chốc lại liếc nhìn Tiêu Ức Sơn. Thuần
Khiết không kìm được cười thầm.
Ấn tượng Tống Ngải Lâm để lại cho cô là một người phụ
nữ mạnh mẽ, dứt khoát, quyết đoán, vô cùng chú trọng hiệu quả. Nhưng Tiêu Ức
Sơn vừa bước vào, hình như cô ta lại có chút thiếu tập trung. Không đến nỗi như
thế chứ? Tiêu Ức Sơn từ đầu đến cuối không nhìn cô ta lấy một lần.
Mọi người đều chăm chú lắng nghe, chỉ có ánh mắt của
cô là hướng về Tiêu Ức Sơn. Phong Bính Thần quả thực không thể chịu được, giơ
chân giẫm lên chân cô.
Thuần Khiết không ngờ anh lại làm vậy, không kìm được
kêu lên một tiếng. Sau đó thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, dĩ nhiên cũng
bao gồm cả Tiêu Ức Sơn.
Hình như lúc này anh mới nhìn thấy Thuần Khiết, vẻ mặt
lạnh lùng dậy sóng, ngạc nhiên hỏi cô: “Sao cậu lại ở đây?”.
Thuần Khiết mỉm cười ngượng ngùng: “Mình đến cùng anh
Phong”.
Tiêu Ức Sơn liếc nhìn Phong Bính Thần, sau đó nhìn
Thuần Khiết và nói: “Hai người đang yêu nhau sao?”.
Anh hỏi rất thẳng thắn, không bận tâm đến thời gian,
địa điểm. Tất cả những người có mặt ở đó đều tròn mắt nhìn,
vểnh tai nghe, mấy chục con mắt giống như đèn pha hướng về phía h suýt chút nữa
thì bị sặc nư