XtGem Forum catalog
1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322601

Bình chọn: 8.00/10/260 lượt.

, từng cột đèn trên con đường quốc lộ, trong thứ ánh sang màu

cam hắt hiu ấy, cách vài cột lại có cái hỏng đèn, tôi quay sang ngắm

nhìn khuôn mặt của Na Na, một cô gái trông rất đỗi bình thường, không hề xinh xắn, nhưng cũng chẳng xấu xí, ánh mắt cô ấy không sáng cũng chẳng

tối, lời nói không hoa mỹ cũng chẳng quá thô lỗ, tâm trạng cô ấy chẳng

ai oán cũng không vui tươi, bình thường như những cột đèn đường nhìn mãi cũng thành quen[10'> kia, nó sáng lên bạn cũng không nhìn thêm lần nữa,

nó tắt đi bạn cũng chẳng lùi lại một bước, cô gái đến gõ cửa phòng tôi,

tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đưa cô ấy đi xa đến vậy. Cô ấy giống một

người bạn nhảy chủ động đến mời tôi, tôi cũng vì phép lịch sự mà đưa tay dìu cô ấy một khúc, đương nhiên, trong lúc nhảy tôi không hề biết rằng

có đến ba người đang nhảy cùng nhau, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ từ

chối, cho dù cuốn Cẩm nang mang thai có viết thế nào đi chăng nữa, thì

cái trò làm tình ba người ấy tôi cũng không thể chấp nhận được.

[10'> Nguyên văn là “Tư Không kiến quán”, có tích rằng thời nhà Đường có một

thi sĩ nổi tiếng tên là Lưu Vũ Tích, do tính cách tự do phóng khoáng nên trong kinh thành có một người căm ghét hãm hại, bị giáng xuống làm thứ

sử Tô Châu. Ở nơi này có một người từng làm chức Tư Không, tên Lý Thân,

do ngưỡng mộ danh tiếng Lưu Vũ Tích nên mời ông uống rượu. Trong lúc

nhâm nhi, Lưu Vũ Tích nổi hứng làm một bài thơ: “Búi tóc mây cao mới

điểm trang, Gió xuân một khúc Đỗ Vi Nương. Tư không, quen mắt nên hờ

hững, Thứ Sử Tô Châu luống đoạn trường” (Phan Văn Các). Vì thế, Tư Không kiến quán có nghĩa là nhìn mãi thành quen, chuyện thường ở huyện.

Chuyến hành trình như vậy đã từng xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ tuổi thơ

tôi, màn đêm trải khắp con đường quốc lộ, tôi mang theo người con gái

trong mơ, lái một chiếc xe trong mơ, đi đến điểm cuối vẫn chưa được xác

định của cuộc hành trình. Một chuyến đi không hề mỏi mệt và đầy thi vị,

chúng tôi cùng nhau bàn về điện ảnh và âm nhạc, băng qua những rặng núi

cao và rừng già, cuối cùng dừng lại bên ven đường yên ắng không bóng

người, chỉ có một khách sạn được xây dựng bởi người chủ không hề tư lợi, giá rẻ va sạch sẽ.

Trong cuộc sống hiện thực, mỗi khúc rẽ của

đường quốc lộ đều bỏ qua những tiêu chuẩn về hình học. Khi ánh sáng đèn

đường rải đều trên mặt kính chắn gió, tôi như mơ hồ thấy mình quay trở

lại những tháng ngày rong ruổi trên chiếc xe đạp xưa. Sau này anh Đinh

Đinh chết, tôi buồn vô hạn. Số 10 do muốn một mình đóng hai vai, nên gạt tôi ra khỏi nhóm bốn thánh sĩ đấu. Nếu như còn sống, anh Đinh Đinh nhất định sẽ ra mặt cho tôi một danh phận. Tôi bị lũ bạn dần dần cách ly cho đến một ngày, số 10 đột nhiên chạy đến bảo với tôi: Ủy ban Thánh đấu sĩ sau khi nghiên cứu đã quyết định, mày lại là một thánh đấu sĩ.

Thực sự mà nói, tận sâu thẳm trong lòng mình tôi coi thường và chửi rủa bọn

chúng hàng trăm hàng vạn lần. Tôi tự nhủ, đây là một trò chơi ngớ ngẩn,

trên thế giới vốn chẳng tồn tại thánh đấu sĩ, không người nào lại có thể đánh tan quả cầu lửa chỉ với một lần ra đòn. Mười vạn câu hỏi vì sao

cho tôi biết rằng, không ai có thể vượt qua được vận tốc của ánh sáng.

Thế nhưng Mười vạn câu hỏi vì sao lại không cho tôi biết, tại sao tôi

lại bị lũ bạn mình xa lánh như thế, tôi không thể mặt dày mà sán lại

chúng nó được, tôi cũng chả dám phản kháng, nhìn thấy chúng nó đồng loạt giơ nắm đấm lên, tôi chỉ dám âm thầm mà trừng mắt một cái. Đến bây giờ

số 10 bảo tôi lại là thánh đấu sĩ rồi, tôi cẩn thận hỏi lại: Tao là

thánh đấu sĩ gì, tao là Ikki chứ?

Số 10 trả lời: Không phải, tao vẫn là Ikki. Nhưng mày là thánh đấu sĩ vàng.

Bầu nhiệt huyết trong tôi hừng hực dâng trào, tin rằng trên thế giới này có những điều có thể thay đổi hoàn toàn, số 10 bá đạo lại để tôi làm một

thánh sĩ với cấp bậc cao hơn hẳn chúng nó như thế. Đúng lúc ấy trên tivi đang chiếu đến cảnh các thánh đấu sĩ đồng đánh nhau với các thánh đấu

sĩ vàng, bị đánh đến mức không còn biết phương nào mà chạy, không còn

nghi ngờ gì nữa, thánh đấu sĩ vàng lợi hại hơn hẳn thánh đấu sĩ đồng.

Tôi cứ lắp ba lắp bắp, bảo: Thế tao là thánh đấu sĩ nào?

Số 10 bảo: Tivi đang chiếu đến chòm sao đầu tiên, mày chính là thánh đấu sĩ chòm sao đầu tiên, Mu[11'> thuộc chòm sao Bạch Dương.

[11'> Mu: Thánh đấu sĩ vàng của chòm sao Bạch Dương.

Tôi phấn khích thực sự.

Số 10 nói: Trong lúc mày trả lại danh hiệu thánh đấu sĩ bọn tao đã nghiên cứu và chế tạo thành công thánh y.

Hai mắt tôi như phát sáng lấp lánh, gấp gáp hỏi: Tao xem có được không?

Số 10 đưa tôi đến sân phơi thóc, đẩy cửa bước vào một căn phòng nhỏ chứa

đầy những nông cụ, bên cạnh chiếc máy gặt lúa có một cái chậu rửa mặt,

bên trong có chứa rất nhiều mảnh tre, miếng gỗ và dây chun, số 10 lấy ra từng cái một, quay lưng về phía tôi lúi húi lắp ghép cái gì đó.

Tôi bảo: Đây là căn phòng bí mật của chúng ta à?

Số 10 nói: Ừ, bây giờ chưa ai biết chỗ này, mày phải giữ bí mật đấy nhé.

Tôi gật đầu lia lịa, hỏi: Kẻ địch của chúng ta là ai?

Số 10 do dự giây lát rồi bảo: Kẻ địch c