Polly po-cket
33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 7.5.00/10/327 lượt.

t Vương Tâm Lăng, khuôn mặt bánh pizza lại

biến thành gương mặt Quế Luân Mĩ[2'>, mũi tẹt dần dần trở nên cao vút

cùng với sự kết thúc của tuổi dậy thì.

[2'> Diễn viên, người mẫu Đài Loan, có gương mặt trái xoan.

“Cô ta đã phẫu thuật thẩm mĩ à?”. Tôi run rẩy hoảng sợ hỏi.

“Nếu cô ta không thẩm mĩ, vậy thì quỷ xinh đẹp nhập vào rồi”. Vương Tiểu Tiện nói, “Hơn nữa cô ta cũng đổi cả tên”.

“Hả? Tên lúc đầu của cô ta là gì?”.

“Lí Diễm Phần”.

“Lại có thể cùng tên với bà chị bán cổ vịt ở tầng dưới nhà tôi. Anh lấy đâu ra mấy tin chấn động như vậy chứ?”.

“Chẳng phải muốn làm album ảnh điện tử ư, trong đó cần có mấy thứ chúc phúc gì đó của bạn đại học, trung học của cô ta, tôi căn cứ theo danh sách cô

ta đưa để liên hệ với bạn cùng lớp, kết quả mối quan hệ với những người

xung quanh của cô ta có chút phức tạp, các bạn cùng lớp của cô ta gửi

đến cho tôi mấy thứ này, còn tìm cách hé lộ tin tức chấn động”.

Tôi rất xúc động, suy cho cùng cô Diễm Phần thay đổi ngũ quan cũng chẳng có tác dụng nhiều, gia đình nếu có tiền nên cổ vũ cô ta thay đổi nội tạng

và cái đầu một lần nữa.

Chúng tôi đang hào hứng quan sát mấy bức ảnh này, nữ nhân vật chính trong ảnh đột nhiên gọi điện tới.

Sau lần từ biệt ở Bellagio, tôi tưởng rằng tôi không còn cơ hội được nghe

giọng Đài Loan giả quê một cục ỏn ẻn, điệu đàng của cô Lí nữa, nhưng bây giờ, nghe giọng nói của cô ta, nhìn tấm ảnh trước mặt, nghĩ tới bà chị

bán cổ vịt ở tầng dưới nhà tôi, đột nhiên tôi cảm thấy cuộc đời tôi rất

viên mãn.

“Cô Hoàng, cô biết chúng tôi vẫn hợp tác với cô rồi chứ?”.

Bởi sự không khách khí của Vương Tiểu Tiện ngày hôm đó, cuối cùng Lí Khả cũng vứt bỏ lời hỏi thăm vờ vịt của cô ta.

“Phải, hôm đó anh Nguỵ đưa tôi đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ, tôi cảm thấy rất ổn”.

“Vùng đất hoang vu đó ư?”.

Xem, tôi nói mà lại.

“Trang trí xong, chắc rất đẹp”.

“Nguỵ Y Nhiên và cô đi? Không có người khác ư? Tiểu Vương không đi?”. Giọng Lí Khả đột nhiên trở nên phòng bị.

“Ở, đúng, có vấn đề gì sao?”.

“… Hôm nay tôi cũng muốn đi xem, cô đến đây một chuyến nhé, nhanh lên, tôi ghét nhất đợi người khác”.

Tôi vui vẻ đồng ý, “Được. Không vấn đề”.

Tôi và Vương Tiểu Tiện bôn ba cả quãng đường vội đến nơi, kết quả cô Lí vẫn chưa đến. Mặt trời đã lên tới đỉnh, tôi và Vương Tiểu Tiện dựa vào tấm

bảng hiệu chỗ cổng vào, giống như hai con chó quê bị nắng chiếu, thở

thoi thóp.

Đợi nửa tiếng đồng hồ, một chiếc Mini Cooper màu đỏ

tươi cuốn đất đỏ tiến vào trong tầm mắt tôi, cửa xe từ từ mở ra, đôi

giày cao tám phân hạ xuống, nhìn lên, váy ngắn, áo sát nách cổ chữ V,

tóc được buộc bằng một dải lụa, kính râm cỡ lớn che gần hết nửa khuôn

mặt, ngôi sao sexy thập niên tám mươi của thế kỉ trước Lí Diễm Phần xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Trong cơn mơ màng, dường như tôi ngửi thấy mùi adrenalin sắp dâng trào của các anh em dân công trên công

trường kiến trúc đang thi công cách đó không xa. Tôi không nén nổi bắt

đầu lo lắng, nơi hoang vu hẻo lánh như vậy, cô ta lại mặc thế kia, lát

nữa đám cường hào trong thôn ngửi thấy mùi, mạnh mẽ đòi khiếm nhã cô ta, thân làm nữ giới như tôi, bị khiếm nhã rất không đáng, nhưng nếu trực

tiếp bị bỏ qua, về mặt tâm lí tôi cũng sẽ cảm thấy rất kinh khủng.

Vương Tiểu Tiện tiến lên phía trước cười ha ha, “Cô vừa từ Baby Face[3'> qua đây à?”.

[3'> Baby Face: Tên quán bar

Lí Khả tháo kính râm xuống, nhìn anh ta một cái, sau đó đôi môi đỏ khẽ hé: “Ở đây có thể lái xe vào không?”.

Tôi cũng cười ha ha trả lời: “Chắc không được, chiều ngang con đường nhỏ đó không rộng bằng xe cô đâu”.

Lí Khả nhăn mặt, “Vậy tôi làm thế nào đây? Nắng thế này, đường lại xấu như vậy, tôi có thể chịu đựng, nhưng giày của tôi không thể chịu nổi”.

Vương Tiểu Tiện lại nói, “Nếu không tôi vào trong thôn mượn xe ba bánh nhé?”.

Lí Khả nhìn chòng chọc Vương Tiểu Tiện vài giây, sau đó quay người, chui

vào trong xe, lấy ra chiếc ô viền hoa, õng ẹo đi vào công viên.

Trên thảm cỏ, Lí Khả nhìn xung quanh với vẻ mặt không cảm xúc, “Nơi này vừa

bẩn vừa quê, hai người chuẩn bị làm thế nào, nếu là tôi, căn bản nên đổi chỗ khác”.

Vương Tiểu Tiện ho một tiếng, Lí Khả nhìn ra anh ta định nói liền vội vàng lên tiếng nói trọng điểm.

“Vậy hai người ghi lại yêu cầu của tôi nhé”.

Vương Tiểu Tiện lấy ra cặp tài liệu, tay phải cầm bút, ra vẻ lắng nghe.

“Đầu tiên, các anh phải quét mới toàn bộ những ghế ngồi này, tôi muốn màu

trắng hồng, các anh biết thế nào là màu trắng hồng không? Nhìn qua là

màu trắng, nhưng nhìn kĩ lại phớt hồng, tôi nhất định muốn màu đó, anh

chị ghi lại rồi chứ?”.

Vương Tiểu Tiện nghiêm túc nhìn mặt Lí Khả, gật đầu.

“Sau đó, sân khấu kia phải phủ vải trắng và tím, hai người phải ghi nhớ mấy

trọng điểm này đấy, chính là: thuần khiết, cao quý, mơ mộng. Đây là phẩm chất riêng của tôi vì thế cũng nhất định phải là phẩm chất riêng trong

hôn lễ của tôi”.

Vương Tiểu Tiện vừa ghi vào tài liệu, vừa gật đầu một cách trịnh trọng.

Tôi có chút khó hiểu, hôm nay Vương Tiểu Tiện lại hợp tác dữ vậy, tôi xáp lại nhìn cặp tài liệu trong tay anh ta.

Tôi vừa xem,