
ên gia. Sau khi tiếp tục qua cửa ải Zuma, tôi lại khám phá ra trò
chơi làm phấn chấn tinh thần lúc nhàn rỗi có tên là “World of goo”, nhạc nền rất hùng tráng, rất đặc sắc, nhiệm vụ của tôi là xếp đống quả cầu
rẻ tiền, vô tổ chức ra phía dưới ống khói, sau đó ra sức thổi bay chúng
vào ống khói, thổi ra dòng nước màu đen.
Mỗi lần mấy quả cầu màu đen bị tôi xếp cho đung đưa trái phải sắp rơi xuống, tôi đều cảm thấy
những thứ sắp rơi xuống đó dường như chính là mối quan hệ giữa người với người của tôi.
Trò chơi ngu ngốc như thế này, bên trong lại có
bi thương phẫn nộ, có lo lắng thấp thỏm, có vui mừng khôn xiết, mỗi lần
qua một cửa, cảm giác như trút được gánh nặng của tôi lại nhiều thêm một chút. Vì vậy tôi thường cảm khái rằng, cho tới hôm nay, thứ vẫn còn có
khả năng làm yên lòng người, không còn là nụ cười ngây thơ hay viên
thuốc an thần nữa, mà là WII[1'> và PSP[2'>, chỉ có chúng mới sẵn sàng
lắng nghe tiếng lòng bạn, cho dù giấc mộng có vô vị hơn nữa cũng đều
giúp bạn thực hiện.
[1'> WII: Máy chơi game.
[2'> PSP: Play Station Portable, một thiết bị giải trí cầm tay do Sony Computer Entertainment thiết kế và sản xuất.
Buổi chiều, tôi và Vương Tiểu Tiện đưa công nhân quét vôi tới địa điểm tổ
chức hôn lễ, khi miêu tả “màu trắng hồng” mà Lí Khả muốn cho ông anh
giám sát người Sơn Đông, anh chàng đó tặng lại tôi vẻ mặt mơ hồ, tôi
giải thích đi giải thích lại, anh ta đều không nắm được nội dung chính,
tôi tuyên bố từ bỏ, vỗ vai anh chàng người Sơn Đông, anh à, quét vôi và
vẽ tranh khác biệt không nhiều, tôi tin vào cảm nhận nghệ thuật của anh, anh cứ tự do phát huy trí tưởng tượng nhé.
Bận cả buổi chiều,
tôi và Vương Tiểu Tiện mệt đến nỗi toàn thân còn đần hơn cái bóng, trở
về công ty thu dọn đồ đạc, đang định đi, Vương Tiểu Tiện gọi tôi lại,
“Buổi tối mọi người muốn tụ tập, cô có đi không?”.
Tôi đang định theo thói quen lắc đầu nói không, nhưng ngẫm nghĩ một chút, so với việc về nhà, tự mình nói chuyện với mình, tham gia vụ này sẽ tốt hơn.
Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng đồng nghiệp sau khi vào công ty. Trước đó không lâu, nói một cách không khoa trương, tôi là loại người rời
khỏi cánh cổng công ty liền muốn giả vờ coi như không quen đồng nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu chờ việc một cách đương nhiên, sơ
yếu lí lịch gửi một đống, nhưng kết quả đều là công ty lớn không thèm để ý đến tôi, công ty nhỏ thì tôi không thèm để ý, ôm một bầu khát khao
thể hiện song chỉ có thể hàng sáng chỉ chỉ trỏ trỏ tin tức buổi sáng. Cứ thế mà thất nghiệp nửa năm, cuối cùng tôi cũng hoảng, bắt đầu đói lòng
sung chát cũng ăn. Sau đó, cô bạn thân giới thiệu tôi đến công ty tổ
chức đám cưới này, trong lòng tôi không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn
làm cho tới hôm nay.
Bởi vì vào công ty với trạng thái tâm lí
như vậy nên tôi luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp, trong mắt tôi, mỗi người bọn họ đều có lai lịch không rõ ràng, còn luôn có chút quái gở
khiến người khác không hiểu nổi, đương nhiên trong mắt mọi người, tôi
nhất định cũng là một đứa phi bạo lực không hợp tác, đỉnh đầu bùng cháy
sự kiêu căng rừng rực, kì thực bản thân chỉ là một cái vỏ rỗng không có
gì bên trong.
Hôm nay tôi dũng cảm bước thêm một bước thân mật,
thế là mọi người cũng không hề tính toán hiềm khích trước kia mà tiếp
nhận tôi. Vài cốc bia vào bụng, cuộc tụ tập trở nên náo nhiệt vui vẻ,
tôi kinh ngạc phát hiện ra các vị đồng nghiệp từng giống như người đi
đường trong mắt tôi lại đều là những người lưu lạc giang hồ đa nhân
cách.
Cô nàng tiếp tân hiền lành 36C thường mang hộp cơm bị cháy khét, sau khi uống bia lập tức tràn đầy sức sống, vô cùng lả lơi, cả
bàn đều bắt đầu lắc lư theo cô ấy. Không biết trước kia thế nào, hôm nay cô em hiền lành ghim chặt mục tiêu tấn công vào Vương Tiểu Tiện đang
ngồi cạnh tôi. Nhìn bộ ngực đồ sộ của cô ấy lắc trái lắc phải trước mặt, toàn bộ những thứ tôi ăn đều mang vị bi thương căm giận cô đặc.
Có Tiểu Khả mắc chứng bệnh khó đọc ở đây, mọi người đều không cần nhìn
thực đơn, chỉ cần đưa thực đơn cho anh ta, sau đó nghe anh ta gọi từng
món ăn, lựa chọn thức ăn mình muốn là được. Sau khi không khí trở nên
sôi động, Tiểu Khả lại nói lắp, nhưng anh ta nói lắp một cách rất có kĩ
thuật, phàm là những từ đơn bắt đầu bằng Đ hoặc B, anh ta nhất định sẽ
bị mắc, lặp đi lặp lại đến hai, ba lần mới có thể nói ra, có bệnh kì lạ
như thế, nhưng anh ta lại vẫn cứ thích dùng tính từ “đần độn”, cứ như
vậy, mỗi lần anh ta mở miệng mắng người, chúng tôi dường như nghe thấy
tiếng vọng trong sơn cốc.
Chàng trai người Quảng Đông ngốc
nghếch trong ấn tượng của tôi chỉ biết chui đầu vô ngăn kéo lén hút
thuốc lá trộm, sau khi vui vẻ uống bia, đã biểu diễn quả cầu yoyo cho
mọi người xem, thủ pháp thành thạo, liên tục xuất hiện các hình dáng
khác nhau, trông anh ta rất lôi cuốn, tôi không cưỡng được mà đi theo
sau anh ta, gọi một tiếng “đại sư”, mong anh ta biểu diễn thêm mấy mánh
khoé nhỏ đáng yêu.
Anh chàng người Quảng Đông nhận tiếng hoan hô của mọi người, chậm rãi nhả ra ngụm kh