
gười đàn ông muốn kết hôn sẽ kết hôn với kiểu con gái nào? Tập
đoàn LV không thể đột nhiên phá sản, nhưng thứ như tình yêu có thể nói
không còn là không còn ngay được, tôi luôn phải chắc chắn tối có vốn để
có thể luôn cung cấp, đúng không? Từ góc độ này mà suy nghĩ, chúng tôi
vẫn rất đáng tin”.
Anh thật đáng tin. Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Đúng vậy, cô gái như Lí Khả khi yêu đương, bản liệt kê kế hoạch của cô
ta chỉ liếc cái là nhìn ra, còn cô gái như tôi khi yêu, tình dục liền
lập tức trở thành không thuần khiết, ngoài mong muốn tìm một người bạn
trai, chúng tôi còn muốn một mối tình chân chính không nhất cũng nhì
trên thế giới này, chúng tôi hy vọng người yêu là bạn tâm giao có thể
khiến chúng tôi rung động, lại hy vọng anh ấy là chuyên gia đời sống
tinh tế; chúng tôi hy vọng có thể hiểu anh ấy hoàn toàn, sâu sắc, lại hy vọng anh ấy thi thoảng có thể giống như một vị thần đứng trên cao nhìn
xuống, rắc mưa và ánh sáng xuống cho chúng tôi.
Đúng, yêu cầu của chúng tôi quá phức tạp.
Nhưng nếu tất cả tình yêu đều biến thành như Ngụy Y Nhiên nói mới được coi là bình thường, vậy tôi thà cô quạnh đến già.
Tôi nghĩ một chút sau đó một hơi uống cạn chai bia, quay sang nhìn Ngụy Y
Nhiên, “Anh Ngụy, anh chưa bao giờ yêu đương với mẫu phụ nữ khác đúng
không?”.
“Chính xác, tôi luôn qua lại với mẫu phụ nữa như Lí Khả”.
“Những điều anh vừa nói vô cùng tuyệt vời nhưng không thuyết phục nổi người
khác, biết vì sao không? Anh chưa có trải nghiệm. Anh khăng khăng tình
yêu phải đi đường tắt, đó là bởi vì anh chưa từng qua lại với phụ nữ có
tính cách phức tạp, đúng không?”.
Ngụy Y Nhiên gật đầu, “Điều này đúng”.
“Vì thế anh không có quyền công kích tôi, có người có mặt A, mặt B, có
người có mặt S, mặt B, anh không thể chỉ nhìn thấy mặt không đáng tin
của chúng tôi”.
“Xem kìa, cô Hoàng, chúng ta đang thảo luận học thuật ư?”.
“Thảo luận học thuật có diệt cả đường lui của người ta không? Cứ theo anh
nói, nửa sau cuộc đời tôi ngoài gả cho những gã đàn ông tầm thường, chưa đủ vững chắc làm chỗ dựa, còn không thể có chốn nào khá khẩm à?”.
“Thực sự không phải ý đó, cô Hoàng…”.
“Anh lại chưa từng yêu đương với tôi, anh biết tôi đáng yêu, mềm mại tựa
nước nhường nào không? Còn gân cổ lên nói một cách rành mạch rõ ràng,
anh như vậy nhưng hễ gặp phải phụ nữ coi trọng giá trị tinh thần một
chút, đảm bảo có thể trừng trị anh từ đầu đến chân”.
“Cô Hoàng,
vậy thế này đi”, Ngụy Y Nhiên nghiêm túc ngắt lời tôi, “Ngày mai tan làm cô có bận không, nếu không có việc thì cô với tôi hẹn hò đi, cô đừng
nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn học hỏi thêm, qua lại với cô gái đoan trang,
đứng đắn như cô một chút. Cô nói không sai, cho dù tôi muốn đưa ra lí
luận mới cũng phải có chút điều tra nghiên cứu, chỉ một lần thôi, cô hẹn hò theo cách của cô, tôi khiêm tốn nhận sự chỉ dạy. Cô thấy được không? Nể mặt tôi nhé?”.
Tôi sững sờ, sau đó không nén được, ợ hơi
bia, vừa định nói, kiểu gì thế này, trước đả kích sau dạy dỗ, cho tôi
cái bạt tai rồi khen tôi rất xinh đẹp?
Nhưng ma xui quỷ khiến
thế nào, trong đầu tôi lóe lên gương mặt trang điểm vô cùng khéo léo của Lí Khả, thế là tôi gật đầu, khẽ nói, “Được. Coi như nghiên cứu học
thuật đi”. Hôm nay vừa đi làm, tôi liền bị sắc mặt gió thảm mưa sầu của Vương Tiểu
Tiện làm cho khiếp sợ, hỏi kĩ một chút, hóa ra con trai chủ nhà của anh
ta đột nhiên muốn kết hôn, căn phòng vốn dĩ cho anh ta thuê dài hạn phải lấy lại làm phòng cưới, cho nên từ hôm nay trở đi, anh ta phải bắt đầu
tìm phòng khắp nơi.
Vương Tiểu Tiện xem trang cho thuê nhà trên
mạng hồi lâu, sau đó nản lòng thối chí từ nội tâm, “Ôi, cô nói xem tôi
thuê căn hộ hai phòng ngủ ở Đại Hưng có được không? Hay là thuê chung
sân thượng với bốn thằng ở Quốc Mậu nhi?”.
“Tôi cảm thấy đều
không đáng tin. Không bằng anh ôm lấy chân sếp Vương khóc lóc nửa tiếng, sau đó kêu ông ấy phân phòng uống nước của chúng ta cho anh ở”.
Vương Tiểu Tiện ngẩng đầu than vãn, “Cô nói tình trạng này là thế nào chứ? Phòng đắt đến nỗi chẳng biết làm gì”.
“Vì vậy mới nói xã hội đã phát triển đến mức này rồi, một mình anh ôm không hai quả thận, không cảm thấy quá xa xỉ à?”. Tôi cười hì hì tiếp tục đả
kích Vương Tiểu Tiện.
Vương Tiểu Tiện trừng mắt với tôi một cái, quay người đi, không thèm thảo luận với tôi nữa.
Sắp tới giờ tan làm, Ngụy Y Nhiên gửi tin nhắn cho tôi, “Tôi đợi cô ở dưới
tòa nhà công ty cô”. Tôi nhìn tin nhắn mà hoảng hốt, nếu không nhìn số
điện thoại, khẩu khí này giống “anh ta” như đúc.
Giờ tan làm vừa đến, tôi liền bật dậy đứng lên đi về phía thang máy, chẳng phải vì cấp
thiết muốn gặp Ngụy Y Nhiên, mà do tôi không muốn bị Vương Tiểu Tiện
phát hiện ra Ngụy Y Nhiên đợi tôi ở dưới lầu. Nhưng dù tôi vội vã thế,
phía đằng sau, Vương Tiểu Tiện vẫn nhìn thấy Ngụy Y Nhiên ngồi trong xe
tươi cười vẫy tay với tôi.
Vương Tiểu Tiện nhìn tôi, lại nhìn
Ngụy Y Nhiên, vẻ mặt ngỡ ngàng, trong lòng tôi dâng lên cảm giác bị
người ta bắt gặp tôi và tình nhân bé nhỏ thông dâm trên giường. Vừa định giải thích gì đó, Vương Tiểu Tiện