
ng liên tục ngửi ngửi Đường Mật bên cạnh, giống như vào sau khi dọa lui đối thủ mạnh, mới bắt đầu tỉ mỉ đánh giá mức độ tươi sống của "Thức ăn".
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trên mặt Arthur không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ là ném cây dù trong tay xuống, đồng thời nhanh chóng kéo chốt khẩu súng,
nhắm thẳng vào động vật họ mèo khổng lồ kia. Anh hẳn phải lập tức nổ
súng, thế mà lại do dự, thậm chí có một chút xíu sợ hãi. Do dự là vì
đang chờ đợi, chờ đợi cô gái quật cường kia cầu cứu mình, còn sợ hãi...
Anh không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh không muốn nhìn thấy hình ảnh cô chết đi. Ngay từ đầu đã là như vậy, nếu như
thật sự muốn giết cô, từ lúc bắn ra viên đạn đầu tiên đã kết thúc tất cả mọi chuyện, nhưng mà anh lại không làm. Là vì sức hấp dẫn của cô hay vì một chút lương tri còn sót lại dưới đáy lòng, anh cũng không rõ lắm,
chỉ rõ duy nhất một điều đó là có một số thứ dường như không còn giống trước đây nữa.
Vào ngay
lúc Arthur chuẩn bị bóp cò, con sư tử trắng kia bỗng dừng động tác, sau
đó từ từ lùi về phía sau, xoay người, lại lần nữa lẩn vào trong rừng
rậm, thân hình trắng như tuyết sau khi lắc lư vài cái liền biến mất. Tựa như ánh trăng lơ lửng giữa những tầng mây dày đặc, khi bạn vừa định
nhìn rõ bóng dáng yên ả kia, thì đã bị sương mù che khuất, đến cả việc
nó có thật sự từng tồn tại hay không cũng không dám chắc lắm.
Đường Mật từ nãy vẫn im lặng nằm trên cỏ đột nhiên phát ra tiếng thét chói
tai, âm thanh thê lương bồi hồi ở sát biên giới của sự sụp đổ, dễ nhận
ra rằng cô đã bị hoảng sợ. Arthur cất súng, bước nhanh tới. Cúi người
xuống, chỉ thấy khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt, trong đôi mắt lóng lánh
trừ nước mắt ra thì chỉ còn hình bóng của anh, giống như anh là cứu tinh duy nhất của cô vậy.
"Tảng đá... Thẻ nhớ giấu ở chỗ tảng đá, đừng giết tôi, tôi không muốn chết!" Cô cúi đầu la to.
"Tôi nghe thấy rồi, đừng sợ, mọi việc đã qua rồi, cô bây giờ rất an toàn."
Arthur mềm mỏng trấn an. Nâng cơ thể yếu ớt gần như không còn chút sức
lực gì của cô dậy, giống như cầm một chiếc lá cây lìa cành lên vậy. Tóc
đen ướt sũng quấn lấy cánh tay anh, quyến luyến mà dịu hiền, cái trán
trơn bóng của cô ngả vào trong ngực anh, không ngừng khóc thút thít.
Loại xúc cảm mềm mại này làm cho anh cảm thấy cô giống như đã thuộc về
mình, nhưng lại giống như không phải, trong lúc mê muội đó, anh thất
thần giây lát.
Khi từ cổ tay truyền đến một sự đau nhói rất nhỏ, suy nghĩ phức tạp mới
chợt hồi tỉnh, Arthur không khỏi thất thanh cười khẽ, đây mới là thực
lực chân chính của cô ấy nhỉ?
"Dù ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, nhưng phương pháp cổ xưa cũng vẫn là kỹ năng hại người hữu hiệu nhất, ví dụ như nữ sắc.
Cho nên tuyệt đối không thể xem thường kẻ địch của bạn, dù cho cô ấy
nhìn có vẻ nhỏ yếu thế nào đi nữa." Arthur rút cái kẹp tóc cắm vào bắp
thịt ra, đột nhiên nhớ lại khi còn ở Học viện Quân Sự huấn luyện viên đã từng nói một câu như vậy. Từng hồi tê dại từ miệng vết thương lan đến
tứ chi, nhưng anh vẫn trong nháy mắt khống chế ở cổ họng Đường Mật. Năm
ngón tay giữ chặt, ngầm dùng sức, so với yêu nhiều hơn một phần mãnh
liệt, so với hận lại nhiều hơn một phần d dưa.
"Nếu như tôi là anh, bị thuốc độc của người Maasai đâm trúng, sẽ không lộn
xộn đâu. Động tác mạnh sẽ chỉ làm máu tuần hoàn nhanh hơn, chất độc cũng lan đi nhanh hơn. Lẽ ra anh có một tiếng đồng hồ để sống, nhưng bây giờ chỉ còn lại 45 phút thôi." Đường Mật ngước mặt lên, mỉm cười, vẫn kiêu
ngạo như trước, tia sáng dưới đáy mắt chiếu lên trên mặt anh, ở trong
đêm tối làm mắt anh đau nhói.
"45 phút cũng đã đủ giết cô rồi!" Arthur lạnh lùng nói, nhưng ngón tay lại
đang từ từ tuột xuống, bả vai không còn sức mà buông thõng. Chất độc đã
phát tác, loại thuốc bí mật của người Maasai là do nọc độc của rắn Mamba đen(một trong những loài rắn độc nhất thế giới) và nhựa cây xương rồng
trong sa mạc hòa trộn thành, một giọt đã có thể giết chết mấy người đàn
ông cao to cường tráng, đó là vũ khí ngay cả tử thần cũng sợ hãi.
Đường Mật đẩy tay anh ra, dây thừng từ cổ tay cô cũng đang trượt xuống, rớt
trên mặt đất, nát vụn đến giống như vải rách, làm cho người ta không
khỏi hiếu kỳ rốt cuộc là loại vũ khí sắc bén nào có thể tạo thành sự tổn hại hủy diệt đối với dây thừng leo núi rắn chắc như thế? Cô cử động cổ
tay một chút, rút súng bên hông anh ra, đặt vào huyệt Thái Dương của anh hỏi: "Cảm giác bị súng chỉ vào như thế nào? Ngài Arthur."
"Cô biết dùng sao? Có cần tôi chỉ bảo cô không?" Arthur gắt gao nhìn chằm
chằm vào bờ môi màu hồng của cô, như là muốn đốt thành mấy lỗ ở bên
trên, nhưng khuôn mặt vẫn để lộ ra biểu cảm vui vẻ.
"Phải thử một lần xem sao?" Đường Mật dịu dàng hạ thấp môi, gần như sắp chạm
phải tai anh, ngón tay linh hoạt kéo chốt xuống, tiếng của cơ quan trong trẻo vang lên tựa như thời khắc cửa chớp được ấn xuống vậy.
Arthur nghiêng mặt qua, đôi môi lướt qua bờ môi lạnh giá của Đường Mật, anh cố ý cắn một cái ở bên trên, sau đó hài lòng nhìn một tia ánh sáng lạnh