36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212960

Bình chọn: 9.5.00/10/1296 lượt.

c chúng tôi ly hôn, thì sẽ cảm thấy là tôi nên tha thứ cho anh. Chỉ là tôi quật cường đứng dậy, tôi không muốn quay đầy lại.

Rốt cuộc thì cũng đến lúc Đinh Đang phải đi, con bé lưu luyến, bởi vì dường như hiện tại tôi mới là người cần được chăm sóc.

Tôi an ủi: “Yên tâm đi, chị đã trở lại cuộc sống bình thường rồi, em xem chị sẽ sống thật tốt mà.”

Hai chị em chúng tôi đập tay, mạnh mẽ ôm chầm lấy nhau. Thật tốt, cảm giác hai chị em thân thiết thế này thật sự rất hạnh phúc.

—————— đường phân cách ngày một lớn dần ——————

Tôi không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình thôi mà được lên cả bản tin, tối hôm đó tôi trợn mắt há hốc mồm khi thấy tin tức.

“….Kẻ trộm đang bỏ chạy, chạy, chạy, túi phân bay tới, hết đường chạy….”

Tôi hoảng sợ, hôm xảy ra sự việc cũng có phóng viên ở đó sao? Hơn nữa lại còn đứng ở ngay sau lưng tôi? Tuy rằng họ không trực tiếp phỏng vấn tôi, nhưng mà bao nhiêu vẻ mặt đắc ý của tôi đều đã bị thu vào ống kính hết rồi.

Tôi ngốc nghếch nhìn chính mình trên màn hình: “Đây chính là vàng, bây giờ tôi dùng vàng đánh hắn, xem hắn còn đỡ nổi hay là không?”

Nhìn trên màn hình thì có thể thấy rõ tôi vô cùng đắc ý, cứ như thể một người phụ nữ nông thôn không có văn hóa vậy, tôi đang ăn bắp rang nhưng cũng nuốt không trôi.

Cuối cùng màn hình hiện lên dòng chữ, khi kẻ trộm hoành hành như thế này, thì xã hội rất cần những ‘bà chị ném phân’ như thế này.

‘Bà chị ném phân’??? Tôi phun cả ngụm bắp trong miệng ra.

Xưng hô hay như vậy đấy, thật tức chết tôi rồi.

Tôi buồn bực tắt TV.

Nếu người nhà đã biết hành động vĩ đại này của tôi, tôi cam đoan là họ sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Khi Đinh Đang quay về, tôi rất lo lắng không biết liệu Đinh Đang có nói với ba mẹ tình hình hiện tại của tôi hay không. Nhưng không ngờ rằng sau khi gian nan đấu tranh tư tưởng xong, con bé vẫn giấu diếm tình hình của tôi với ba mẹ. Chỉ là tôi không nghĩ đến rằng con bé lại đi nói với Gia Tuấn, Gia Tuấn gấp rút gọi điện thoại cho tôi.

Nhận được điện thoại của anh, ban đầu tôi còn nói dối: “Chỉ là, Gia Tuấn à, em vừa mới tan ca, vừa mới dùng cơm ở bên ngoài xong.”

“Đừng gạt anh, em đã không còn làm công việc kia nữa rồi, Đinh Đang đã nói hết cho anh biết.”

Tôi hơi xấu hổ: “Gia Tuấn, Thật ra thì em không hề cảm thấy là làm công việc hiện tại là có gì thiệt thòi.”

“Đinh Đinh, ngày kia anh sẽ đến Bắc Kinh, lúc đó chúng ta gặp lại.”

A, tôi thật sự không ngờ, ngày kia anh sẽ đến đây, gác điện thoại, tôi ngây người mất một lúc, anh muốn đến đây sao?

Gia Tuấn muốn đến Bắc Kinh, tôi với anh sẽ gặp nhau. Tôi cũng không cảm thấy xấu hổ gì cả, chỉ là bỗng nhiên tôi nhớ đến một việc, sau khi gác điện thoại, tôi lập tức gọi cho nhà họ Lữ để xin nghỉ phép.

Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ cho anh, ở Bắc Kinh có rất nhiều chuyên gia, có lẽ bệnh tình của anh sẽ có hy vọng.

Ngày hôm sau tôi thức dậy thật sớm, đến bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ. Kết quả là vừa mới đến xếp hàng, tôi lập tức bị dọa sợ mất vía.

Người Trung Quốc đều rất thích náo nhiệt như thế, ăn cơm thì sẽ đi những nơi có nhiều người đến, đi thuê nhà thì sẽ đến nơi có đông người ở, ngay cả đến bệnh viện cũng y hệt như là ong vỡ tổ, dù là khám mắt cận, đau cổ, mụn trứng cá cũng đều đến các bệnh viện lớn tìm chuyên gia. Thật sự là rất hợp với một câu nói, ‘nếu có chết thì thà chết trong tay người có kinh nghiệm còn hơn chết trong tay kẻ bịp bợm.’

Những người xếp hàng ở đây đều rất đa dạng, mọi người ai nấy đều trang bị rất cẩn thận, nào là bàn, ghế, lương khô cũng mang theo. May là tôi cũng có chuẩn bị trước, tôi mang giày thể thao, trong ba lô cũng có bánh mình, nước suối, để nhỡ có vừa mệt vừa đói thì cũng có thể bổ sung năng lượng.

Hàng người phía trước thật sự là di chuyển rất chậm, chớp mắt đã mất hết nửa ngày, lúc này đột nhiên có một người gọi tôi: “Cô này có phải đang xếp hàng lấy số không?”

Tôi quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông bán số khám bệnh.

Tôi hỏi ông ta: “Bao nhiêu tiền?”

Ông ta giơ năm ngón tay về phía tôi.

Tôi kêu lên sợ hãi: “Năm mươi?”

Ông ta nhìn tôi cứ như thể tôi là bà cụ bị hoa mắt vậy, rồi ông ta nói với tôi: “Năm trăm.”

Tôi trừng lớn mắt: “Năm trăm? Ông là ăn cắp sao chứ?”

Ông ta nói bên tai tôi: “Cô lấy số vào ngày nào?”

“Ngày kia.”

“Không thành vấn đề, tôi có một số năm, vào sáng sớm, là chuyên gia Lưu, cực kì nổi tiếng, giá năm


Insane