XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326603

Bình chọn: 8.00/10/660 lượt.

Vi không tốt, nó lớn rồi mà không chịu lấy chồng, còn dạy hư con. Hiện tại, mỗi ngày thổi vào tai con cái gì mà phụ nữ phải tự lập, hôn nhân không phải là tất cả của phụ nữ, lý luận kiểu gì vậy?”

Trong tư tưởng của mẹ, phụ nữ không thể ly hôn, phụ nữ mà ly hôn cũng giống như hàng giảm giá, cho dù là có người mua, cũng sẽ cân nhắc một phen, có phải là hàng không tốt hay không, cho nên mới bị trả về nhà mẹ đẻ? Tội lỗi tội lỗi, đều là con cái không chịu thua kém, khiến cho người lớn phải thất vọng theo, tôi là một tội đồ, A di đà phật.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hiệu suất làm việc của tòa án cũng cao, toàn án nhanh chóng gọi điện thoại, báo cho chúng tôi về việc mở phiên tòa xử lý án kiện ly hôn của chúng tôi.

Tôi không nói với ba mẹ ngày tòa án thẩm vấn, ngày đến tòa tôi sẽ tự mình đi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bởi vì không phải là vụ kiện lớn, cho nên chỉ tiến hành trong một phòng họp nhỏ ở tòa án, ngoại trừ nhân viên, không có người khác đến xem.

Phó Gia Tuấn không đến tòa, một phiên tòa nhỏ cộng thêm tôi, tất cả chỉ có 5 người, vô cùng vắng vẻ.

Tuy rằng ít người, nhưng nhân viên có mặt vẫn ăn mặc chỉnh tề, mọi thứ đều theo một trình tự hết sức chính quy.

Thẩm phán là một phụ nữ, tuổi tác khoảng chừng ngoài 40, cô ấy hỏi tôi: “Chị nhất định phải ly hôn sao? Nguyên nhân là tình cảm rạn nứt?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

Tôi không nghi ngờ chút nào về việc vị thẩm phán này có quen biết với Phó Gia Tuấn, nếu không cô ấy không dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với tôi.

Cách xưng hô với thẩm phán bằng tiếng Anh khi ra tòa phải là Judge, hoặc là Your Honor, nhưng ở Trung Quốc chúng tôi xưng hô thẩm phán là chánh án.

Cách xưng hô thật nghiêm túc, thế nhưng cô ấy và tôi lại làm xáo trộn đi.

Cô ấy hỏi tôi: “Chị và Phó Gia Tuấn đã quen biết nhau bao lâu rồi?”

“6 năm.”

Cô ấy thân thiết nói với tôi: “Khi kinh doanh cần phải có một tư duy tốt và một phương pháp quản lý khoa học, không thể dựa vào sức mạnh nhất thời được. Thực ra hôn nhân cũng giống như kinh doanh vậy, khi chúng ta đi học thì cảm thấy những công thức này vô cùng phức tạp, nhưng không biết sau này, khi thật sự kết hôn, chị phải đối mặt với quan hệ gia đình, áp lực nơi nơi thậm chí còn phức tạp hơn nhiều so với những công thức đó.”

Tôi im lặng lắng nghe.

Cô ấy tiếp tục nói: “Chị có trình bày nguyên nhân khiến tình cảm giữa chị và chồng chị bị rạn nứt, là bởi vì anh ấy có kẻ thứ ba, loại chuyện như thế này thật sự khiến cho người ta vừa đau lòng vừa căm hận, thế nhưng cùng kẻ thứ ba đi quá giới hạn cũng phải xem lại là tình huống gì, có người là vì thích hưởng thụ, có người là nhất thời phạm sai lầm. Có ai cả đời không phạm sai lầm không? Có những sai lầm có thể bù đắp được, có những sai lầm liên quan tới mạng sống nhưng không cách nào quay đầu lại được.”

Tôi hiểu rõ ý của cô ấy.

Suy nghĩ xong tôi nói: “Tôi quyết định ly hôn ngay buổi tối hôm đó, một chiếc xe đã tông vào tôi, may mắn là tôi không chết, chỉ là mất đi đứa con. Như quý tòa đã nói, có những sai lầm có thể bù đắp được, có những sai lầm liên quan tới mạng sống nhưng không cách nào quay đầu lại được. Xin hỏi quý tòa, nếu như ngày đó tôi bất hạnh chết đi, thì Phó Gia Tuấn tưởng nhớ tôi được mấy năm? Con người có thể yêu trong bao lâu? Cho dù anh ta có khóc lóc trước linh cửu của tôi, cúng 7 tuần 49 ngày, tôi có thể sống lại không?”

Thẩm phán im lặng.

“Tôi vẫn kiên quyết ly hôn.”

Lúc này cửa phòng chợt mở ra, tôi nhìn ra bên ngoài, Gia Tuấn đến.

Anh tiểu tụy không thể tả, dừng như là lảo đảo xông vào, cơ thể tựa vào mép cửa, tay chống lên cửa, râu ria dài ra, không còn chút phong độ nào cả.

Thẩm phán gọi anh: “Anh Phó.”

Gia Tuấn miễn cưỡng nở một nụ cười: “Xin lỗi, Lý chánh án, tôi có chút việc riêng nên đến muộn.”

Thẩm phán nhã nhặn nói: “Không sao, ngồi xuống đi.”

Gia Tuấn đi vào, có thể anh dường như nhẹ nhàng bay bổng hệt như không còn chút sức lực nào, bước chân yếu ớt tiến vào, sau khi vào trong, anh ngồi cách tôi một chỗ ngồi.

Trong lúc vô tình, tôi liếc nhìn anh một cái, ngày hôm nay anh ra ngoài dường như rất vội, quần áo không kịp thay, trên cổ áo trắng vẫn còn một vòng màu nâu của vết mồ hôi.

Tôi xoay đầu lại, không để ý tới anh nữa.

Thực ra, phiên tòa lần này của chúng tôi không giống như phiên tòa bình thường, trái lại, giống như một buổi tư vấn tâm lý.

Thẩm phán nói: “Trước khi mở phiên tòa như bình thường, chúng tôi muốn tiến hành hòa giải trước theo như trình tự pháp luật, hai đương sự có chấp nhận hòa giải hay không?”

“Chấp nhận.”

“Không chấp nhận.”

Thẩm phán đóng hồ sơ lại, cô ấy nói: “Hai vị vẫn có cơ sở tình cảm, mời hai vị trở về suy nghĩ thêm cho rõ ràng, chờ đợi phiên tòa lần kế tiếp.”

Tôi nóng nảy, giải quyết thế này sao?

“Chánh án.” Tôi nôn nóng gọi: “Quý tòa không thể như vậy được, tôi muốn ly hôn, ít nhất quý tòa cũng phải hỏi chuyện tôi thêm chứ?”

Cô ấy ngồi xuống.

“Tôi hỏi chị, ngày sinh của chồng chị là ngày nào?”

“17/2.”

“Có nhớ chuyện vào ngày sinh nhật của anh ấy hay khô