
để rửa mặt và đắp mặt nạ. Công việc hàng ngày, luộc tôi đến nỗi tôi chỉ muốn bổ nhào lên giường mà ngủ như con heo chết.
Sớm đi tối về, lúc ăm cơm thì như đi đánh giặc, sáng nào mẹ cũng chiên trứng ốp la cho tôi, trình độ khiến người khác phải khuất phục, trứng được để trên đĩa, phía ngoài màu trắng như tuyết, bên trong là lòng đỏ trứng óng ánh hấp dẫn mê người,tôi gắp liền nuốt một hơi xuống dưới.
Mẹ nổi đóa:“Quỷ chết đói đầu thai à? Đâu có ai giành ăn với con.”
Ba cũngchẳng biết làm sao: “Ngày hôm nay sao giống như con bé Dương Bài Phong(*) đốt lửavậy? Ai không biết còn tưởng rằng làm việc lớn gì ấy chứ?”
(*) Là một nhân vật trong Dương Môn Nữ Tướng (Dương gia tướng), con gái nuôi của Dương Nghiệp và Xa Tái Hoa.
Ngay cả Đinh Đang cũng trợn mắt há mồm miêu tả tôi: “Lúc trước chị của em là một miếng rau câu, vừa trắng vừa tròn. Hiện tại là mứt hoa quả, vừa khô cứng vừa gầy gò.”
Tôi biết hình tượng của tôi đã không còn được như lúc trước, mới một thời gian rất ngắn thôi, tôi đã khô héo rồi. Không đúng, tôi không khô héo, chỉ chết đi rồi sống lại, tôi là một con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
Buổi sáng khi đi ra ngoài, tôi đều lén lút cấp cho mình một cái kính: Cố lên, Đinh Đinh, tuy rằng mệt mỏi, nhưng ít nhất bây giờ tôi là một người nộp thuế, yên tâm đi, tôi sẽ không như vậy mãi mãi, tôi sẽ không như vậy vĩnh viễn đâu.
Có một lần, sáng sớm thức dậy trễ, hoảng hốt khi phát hiện đã sắp 8h, mặc quần áo như đánh giặc, chỉ vọt một phát, không kịp rửa mặt trang điểm, bỏ chạy ra khỏi nhà.
Vọt tới trạmxe buýt, một đám người liều mạng chen lấn ở cửa xe buýt nhỏ, tư thế đó giống hệt như một cái tổ màu đen của con bọ, bị đốt nóng nên khẩn cấp chui ra về phíacửa.
Tôi cũng không thèm để ý, cắm đầu chui vào trong đám người. Có đủ mọi loại người, có người già đầu bạc, có trẻ em đi học, có cô gái trẻ đẹp, cách ăn mặc của mọi người đều khác nhau, có chỉnh tề, có thô tục, có người trang điểm, có người mặctrang phục hợp thời trang, nhưng thời khắc này chúng tôi đều giống nhau, đều tuyệt vọng xông về phía trước.
Tôi bị đẩy về phía sau, vốn đã gầy, vóc người lại không cao, đội túi xách lên đầu, ở trong dòng người nghiêng ngã lảo đảo. Phía trước có mấy cánh tay cường tráng, nhanhnhư đánh bàn tính, tôi bị đã lại phía sau đám người, một cú chen lấn khiến tôi té ngồi xuống đất.
Nổi giận,tôi muốn chửi: Khốn thật.
Có người đỡ tôi dậy.
Tôi vừa ngẩng đầu, Gia Tuấn.
Tại sao anh lại ở trạm xe buýt gần nhà tôi vậy?
Gia Tuấn đỡ tôi dậy, chúng tôi đứng trên lối đi dành cho người đi bộ. Anh đang nhìn tôi, tôi thì phủi đất cát trên người mình, sau khi phủi sạch sẽ bụi bặm, lúc này tôi mới ngẩng đầu, “Thật khéo.” Tôi nói.
Bấm ngón tay tính toán, vậy mà cũng đã một tháng chưa gặp anh.
Tôi tùy tiện nhìn anh một cái, anh cũng không tệ lắm, râu ria được cạo sạch sẽ, quần áo cũng chỉnh tề, đúng thôi, nếu ra ngoài mà lôi thôi lếch thếch, giống một người say rượu, ai còn dám tìm anh lên tòa án nữa?
Gia Tuấn lẳng lặng nhìn tôi, trong ánh mắt có sự quan tâm rõ rệt hòa cùng hơi nước hiện ra trong thoáng chốc. Tôi thấy trái cổ của anh di chuyển, dường như anh rất khó khăn mở miệng, muốn nói với tôi cái gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ nuốt nước bọt.
Tôi khách sáo nói: “Tại sao anh lại ở đây? Đi ngang qua à?”
Mắt anh cụp xuống, tầm mắt dừng lại trên vạt áo của tôi, anh đáp: “Anh nghe nói em tìm việc làm, giờ phải đi làm sao?”
“Đúng vậy.”
“Làm ở đâu vậy?”
“Ở công ty chuyển phát nhanh.”
“Có tốt không?”
Tôi thoải mái nói: “Anh cũng thấy rồi, sáng 9h chiều 5h, cũng như bao người bình thường, không có gì khác biệt cả.”
“Tại sao em phải chen lên xe buýt?”
Tôi vô cùng kinh ngạc: “Người khác là người, tôi cũng là người, tại sao tôi không thể chen chúc lên xe buýt?”
Đang nói chuyện, chiếc xe buýt thứ hai đến gần, một đám người xông lên phía trước như hỏa tiễn, tôi cũng muốn dũng cảm xông lên đó, nhưng lại yếu ớt rớt lại phía sau, tôi nhất thời giậm chân ủ rũ không ngớt.
Thời gian không còn nhiều nữa đành phải thuê xe thôi, đau thiệt chứ, từ nơi này thuê xe đến công ty phải trả 14 đồng, 14 đồng là một khoản tiền lớn.
Gia Tuấn ngăn tôi lại: “Anh đưa em đi.”
Tôi quan sát xung quanh: “Không cần, không cần, chúng ta đâu có thuận đường.”
Một chiếc taxi dừng lại, tôi nhanh chóng lên xe, trước khi lên xe tôi nói với anh: “Tạm biệt.” Cạch một tiếng, đóng cửa xe lại.
Anh gọi tôi: “Đinh Đinh.” Tôi đã lên xe rồi.
Anh ngăn tôi không được, cũng không đuổi kịp tôi. Chỉ có thể đứng ở ven đường, ở xa xa nhìn tôi rời khỏi.
Trong lúc vô tình, tôi liếc nhìn gương bên cạnh, tôi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của anh, vóc dáng cao cao, khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt ngập tràn trông mong, có lấp lóe một chút khẩn trương bất định, loại vẻ mặt và phiền muộn này, khiến cho người khác nhìn thấy không kiềm chế được sự đau nhói trong tim, cho dù lời nói của tôi có chua ngoa, tôi cũng không có cách nào mở miệng chế giễu anh. Khoảnh khắc này, ngực của tôi như bị nhét đầy bông, buồn bã vô cùng, có thể hít thở nhưng không cách nào thông suốt.
Tôi lâm