Disneyland 1972 Love the old s
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.

lại: tùy tiện nói chút thôi.

Mẹ lại trở nên cảm khái: ”Đinh Đinh, có câu này cũng phải nhắc nhở con, bên ngoài thế giới này thực sự là

rất hiểm ác, đàn ông như Gia Tuấn, tuổi tác thích hợp, sự nghiệp thành

đạt, sẽ có nhiều đứa con gái trẻ đẹp nghĩ mọi biện pháp tấn công để quấn lấy nó, còn con thì sao? Ngày nào cũng ở nhà thư thư thái thái làm phu

nhân, hoàn toàn không biết bên ngoài có bao nhiêu đàn bà đang tăm tia

Gia Tuấn, muốn một ngụm nuốt chửng lấy nó đi?

Tôi ngừng tay.

Các cụ nói không phải không có lý,

Gia Tuấn 35 tuổi, chính là độ tuổi hoàng kim của đàn ông, chưa nói tới

bề ngoài anh tuấn tú, khí độ bất phàm lại rành đời, chỉ nhìn điều kiện

bề ngoài của anh, muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, thì đã thích hợp điều

kiện người đàn ông lý tưởng trong lòng rất nhiều phụ nữ rồi, vậy nếu như đồng thời đánh trận, tôi ngoại trừ có cái danh vợ của Phó Gia Tuấn trên sổ hộ khẩu, thì còn có cái gì hơn những người con gái trẻ tuổi ở bên

ngoài chứ?

Thời tiết quả thực không tệ, ánh nắng tươi đẹp, trời xanh mây trắng.

Sân thể dục ở khu nhà không có ai

tập, tôi khoác chăn lên một thanh tập thể dục, sau đó ngồi lên ghế băng, híp mắt hưởng thụ ánh nắng mặt trời.

Có người gọi tôi: ”Xin chào bà Phó.”

Tôi quay đầu lại, là bà Cát hàng xóm.

Bà Cát và ông Cát đều làm việc ở

công ty nước ngoài, cả hai cùng đi cùng về, con cái ban ngày đưa đến nhà trẻ, buổi tối thì lại đón về, hai người bởi vì đều bận công tác, nên

đưa đón và chăm sóc con cái đều chỉ có thể giao cho ông bà.

Tôi hỏi chị ta: ”Bà Cát, thế nào mà lúc này lại vội vàng trở về vậy?”

”Con tôi không khỏe lắm, tôi đón nó từ nhà trẻ về, để bà nội chăm sóc nó một chút giúp tôi.”

Tôi ồ thành tiếng trả lời, con gái

của bà Cát quấn lấy mẹ nó muốn đánh đu, mẹ nó chỉ đành phải bất đắc dĩ

đáp ứng: ”Chỉ chơi một lát thôi đó, lát sau phải về nhà ngay đấy nhé?”

Đứa bé làm nũng khẩn cầu chị ta: ”Không được, không được. Con muốn mẹ chơi cùng.”

Bà Cát dù sao cũng là người đi làm,

bỏ thời gian tới đón con gái cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ con

gái còn quấn lấy mình như thế, chị ta rốt cuộc không nhịn được, ở dưới

lầu gọi điện thoại cho bà, để bà mau chóng tới giải quyết cái củ khoai

lang bỏng tay này.

Chị ta kiên trì khuyên bảo con: ”Mẹ còn phải đi làm, con chơi với bà nội.”

Đứa bé gào khóc, ”Con muốn mẹ cơ.”

Bất kể đứa bé cầu xin mẹ nó thế nào, mẹ nó vẫn kiên trì cứng rắn bỏ nó lại cho bà nội, đứa bé ở trong lòng

bà nội liên tục khóc không ngừng: ”Con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ.”

Trong lòng tôi cảm thấy một trận khổ sở thay cho đứa bé này, tuổi còn bé muốn mẹ theo mình mà không được.

Nếu như là tôi, tôi có cả đống thời gian vô vị có thể cùng con cái làm

chuyện gì đó, nhưng vấn đề là, tôi không có con.

Đột nhiên, tôi cực kỳ muốn có con.

Bởi vì có con, tôi liền tựa như Bạch nương tử* có sao Văn Khúc chiếu,

Gia Tuấn muốn ly hôn có phải cũng phải suy xét lại một phen hay không?

(*trong Bạch xà truyện)

Khi kết hôn với Gia Tuấn, chúng tôi

đi Tam Á hưởng tuần trăng mật, vợ chồng mới cưới, chúng tôi lại tuổi trẻ lực thịnh, rất nhanh, không lâu sau khi từ tuần trăng mật trở về, tôi

liền thấy xuất hiện hai vạch trên que thử.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là

khóc lớn, tôi còn chưa có hưởng thụ đủ thế giới ngọt ngào của hai người, đột nhiên liền xuất hiện đứa nhóc tỳ đến quấy rầy cuộc sống của tôi,

còn cả một chuyện quan trọng nhất là, bản thân tôi còn chưa học được tự

chăm sóc chính mình, lại còn để cho tôi săn sóc đứa nhỏ? Nghĩ đến liền

khiến tôi đau đầu.

Gia Tuấn, và cả mẹ chồng, lẫn mẹ

tôi, toàn bộ đều đến làm công tác tư tưởng cho tôi, cuối cùng tôi đành

thu hồi cảm xúc không vui, miễn cưỡng tiếp nhận thực tế là mình đã mang

thai, nhưng phản ứng mang thai của tôi thật sự quá kinh khủng, gần như

đến giọt nước cũng không uống được, dịch vị trong dạ dày đều trào ngược

lên mà nôn ra, Gia Tuấn thật sự không đành lòng liền để tôi từ chức ở

nhà dưỡng thai, tôi như lấy được thánh chỉ mà từ chức, từ đó về sau liền nhàn rỗi ở tại nhà.

Đứa nhỏ được ba tháng thì bị kiểm

tra ra là thai ngừng lớn, không thể không bỏ, thế nhưng trong lòng tôi

lại có một chút cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa, tôi thầm

nghĩ, thật sự là người khách không nên tới cần phải đi khỏi, nó quả

nhiên đến không đúng lúc.

Từ đó về sau tôi cũng không mang

thai nữa, có mấy lần thời gian hành kinh chậm lại làm tôi sợ hãi nghĩ

đến lại là mang thai, không ngờ toàn bộ đều là một hồi sợ bóng sợ gió.

Đôi khi tôi cũng tò mò, Gia Tuấn lại cho rằng tôi muốn có con liền hiền hậu an ủi tôi, “Không cần vội, nên

đến thì sẽ đến, nói không chừng lần sau một lần lại đến tận 2 đứa đi!”

Thực ra tôi cũng không khát vọng

mang thai, tôi còn trẻ tuổi, thời gian tuổi trẻ như thế này nên hưởng

thụ cho tốt, tôi đâu cần cuộc sống cẩu thả tạm bợ, đầu bù tóc rối bón ăn cho con.

Nghĩ đến đây trong lòng tôi có chút

áy náy, Gia Tuấn thích trẻ con, nhưng tôi lại không muốn sinh. Đàn bà

nếu là không có sở trường gì, ít nhất cũng nên làm người vợ hiền mẹ đảm

mới phải, có đứa nhỏ