Disneyland 1972 Love the old s
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327065

Bình chọn: 8.5.00/10/706 lượt.

bạn phải khúm núm, cũng không phải để bạn tỏ ra yếu kém, mà là mỗi một đồng nghiệp thật ra đều là đối thủ của bạn, nên ngoài mặt chúng ta đều phải làm bạn với từng đối thủ.

Tôi đang làm quen với chương trình máy tính của mình, chủ quản bộ phận cấp trên của tôi, có một vị chủ quản họ Thích, chính là người phụ nữ phỏng vấn tôi ngày đó, cô ấy tới tìm tôi: “Đinh Đinh, tổng giám đốc Bùi muốn gặp cô.”

Tôi rất bất ngờ: “Gặp tôi sao?”

Cô ấy mỉm cười với tôi: “Không cần khẩn trương, anh Bùi vô cùng tốt bụng, mỗi một nhân viên của công ty, ai cũng đã từng tán gẫu với anh ta một chút.”

À, thì ra là vậy.

“Văn phòng của anh Bùi nằm ở tầng mấy?”

“Tầng cao nhất.”

Tôi bước vào thang máy, tòa nhà công ty là bố trí thế này, tầng 1 là đại sảnh, không bố trí phòng làm việc, tầng 2 là sảnh trưng bày, phòng họp, phòng triển lãm, từ tầng 3 mới bắt đầu là tầng làm việc, từ dưới hướng lên trên, tầng tiếp theo là nhân viên bình thường nhất, phòng làm việc càng lên cao, tầng càng cao, thân phận cũng cao, tầng cao nhất đương nhiên chính là văn phòng của tổng và phó tổng giám đốc.

Có lẽ cái đó cũng giống như chặng đường phấn đấu trong cuộc sống, ở tầng thấp nhất thì ra sức làm việc, ở tầng trung bình thì lên kế hoạch, ở tầng cao nhất thì ra quyết sách và hoạch định trương lai.

Tầng cao nhất ánh sáng rất tốt, phòng lớn, hô mưa gọi gió, quyền cao chức trọng. Bạn cố gắng bò lên trên đi, tự nhiên sẽ được hưởng thụ đại ngộ như vậy.

À, đương nhiên cái này không bao gồm Tổng giám đốc trẻ tuổi có năng lực thừa kế vinh hoa.

Phiếm Hoa là công ty theo dạng gia tộc thừa kế của một thương nhân Hồng Kông, cũng giống với công ty tiếng tăm lừng lẫy Amway của Mỹ.

Tôi đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, nghẹ nhàng gõ cửa, vô cùng lo lắng.

Bên trong truyền đến giọng nói: “Mời vào!”

Tôi đẩy cửa ra.

Ba mặt văn phòng của tổng giám đốc Bùi là thủy tinh trong suốt, lại ở trên tầng cao nhất. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ có một cảm giác vô cùng cao, như ngắm ngọn núi nhỏ vậy.

Anh Bùi đang đứng bên cạnh cửa sổ, tay đút vào túi quần, bộ âu phục cắt may vừa khít, hình dáng vô cùng đẹp đẽ phóng khoáng.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại.

Tôi đứng trước bàn làm việc của anh, có chút mất tự nhiên, cung kính nói: “Xin chào tổng giám đốc Bùi.”

Anh ta đi đến trước bàn, ra hiệu với tôi: “Ngồi đi.”

Tôi đi đến trước mặt anh ta, ngồi xuống cách bàn làm việc, cẩn thận ngẩng đầu, anh ta đang nghiêng đầu như nhìn vật gì đó, tầm mắt không ở trên người tôi. Lúc này, tôi mới có thể nhìn kỹ tướng mạo của anh ta, anh Bùi rất trẻ, chắc chỉ khoảng 30, để đầu đinh, rất nhanh nhẹn, đường cong sườn mặt không thô kệch như người phương bắc, khuôn mặt có phần nhã nhặn tuấn tú, mà khóe môi của anh ta luôn luôn hơi cong lên, vẻ mặt có một loại lễ độ và khiêm tốn ấm áp.

Tôi đang chú ý anh ta, anh ta đúng lúc nghiêng đầu đối diện với tầm mắt của tôi, trong lòng tôi lại lúng túng.

Anh ta mỉm cười: “Có cảm giác thích ứng khi vào công ty chưa?”

Tôi lên tiếng trả lời: ‘Tốt lắm, các đồng nghiệp khác ở công ty đều rất hòa đồng, tất cả mọi người vô cùng có năng lực, tôi rất vui khi có thể gia nhập Phiếm Hoa.”

Anh ta hơi gật đầu, trong tay cầm một cây bút chì bấm, đang đùa nghịch giữa hai ngón tay.

Mà ánh mắt của anh ta luôn nhìn tôi.

Tôi bị anh ta nhìn đến nỗi ngượng ngùng, ho khan một tiếng, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Lông mày anh ta khẽ nhếch lên, vẻ mặt có ý cười nói với tôi: “Biết tại sao tôi nhận cô không?”

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: “Tổng giám đốc Bùi, tôi biết năng lực của tôi có hạn, vô cùng cám ơn anh đã cho tôi cơ hội này.”

Anh ta dùng một giọng nói trong trẻo lên tiếng: “Lần này, chúng tôi không ngừng tuyển một vài nhân viên thiết kế, hơn nữa còn tuyển một nhân viên tài vụ có thâm niên, cuối cùng thông báo tuyển dụng lần này thì tỷ lệ trúng tuyển của nhân viên tài vụ là 200:1, nhân viên thiết kế là 75:1, cô hiểu được ý của tôi chưa?”

Tôi gật đầu: “Tôi hiểu rõ công ty rất coi trọng tố chất tổng thể của nhân viên, người tài như rừng, tôi sẽ trân trọng cơ hội này.”

Anh ta tỏ ý khen ngợi: “Là một nhà tuyển dụng, tôi gặp được thiên tài, nhân tài, người tài năng bình thường, nhưng vẫn chưa gặp được một tài năng mới, thật trùng hợp, cô chính là tài năng mới đó.”

Tôi có chút không hiểu lắm, nhưng lại không thể không bội phục cách nói chuyện rất có kỹ xảo của anh ta.

Từ trên bàn, anh ta cầm qua một khối rubic nhỏ, lúc này tôi mới chú ý đến hóa ra ở trên bàn của anh ta cũng có một khối rubic.

Anh ta rất hứng thú xoay khối rubic đó: “Thật ra, chơi rubic cũng là một công việc rất có tính kỹ thuật, nhiều người thông minh chưa chắc đã biết chơi, thế nhưng những người cố chấp có thể từ đó mà phát hiện ra rất nhiều bí ẩn, nói thật với cô là tôi chơi rubic đã 10 năm, cho đến bây giờ tôi vẫn không có cách nào làm được ra 6 mặt thống nhất.”

Tôi đành phải ngượng ngùng mỉm cười.

Anh ta còn nói thêm: “Thực ra thiết kế cũng là một nghệ thuật, mà nghệ thuật cũng là kỹ thuật, thiết kế- nghệ thuật- kỹ thuật, ba cái này có liện hệ với nhau. Trong những người thi tuyển, nề