
đây đi, tôi xem một lát. »
Đường Nhất Phàm đẩy cửa đi ra ngoài.
Thật lâu sau tôi mới dần dần hồi tỉnh lại.
Một giờ trước, tôi đã làm chuyện gì ?
Tôi ngả bài với người vợ kết hôn bốn năm – Đinh Đinh, tôi nói « Đinh Đinh, chúng ta ở riêng đi ! »
Khi nói lời này, tôi rõ ràng thấy
trong mắt Đinh Đinh là sự kinh ngạc, mờ mịt, và cả hoang mang cùng sợ
hãi. Một khắc ấy, trong lòng tôi vậy mà lại ập xuống một tầng không muốn buông bỏ.
Tôi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ,
sắc trời đã dần tối, cảnh sắc bên ngoài dần dần trở nên ảm đạm, đàn nê
ông bắt đầu bật lên, những ngôi sao trên bầu trời đêm càng ngày càng dày đặc.
Thành thị phồn hoa như vậy, không
khí lại càng ngày càng ô nhiễm, khói xe ô tô, khí thải công nghiệp, các
loại chất linh tinh tràn ngập trong đó, tôi hít thở không được bao nhiêu luồng không khí trong lành.
Nói tới luồng không khí trong lành,
lòng tôi cuối cùng có thể cảm giác được một chút ôn nhu, trong lòng tôi, lần tình cờ gặp gỡ ôn nhu nhất là vào sáu năm trước, ngày tôi mới gặp
Đinh Đinh.
Mãi cho đến bây giờ, tôi nghĩ đến
cái ngày mới quen biết Đinh Đinh ấy, đều có cảm giác rằng, Đinh Đinh
giống một bông hoa quỳnh trắng trong làn gió dịu dàng dưới ánh nắng mặt
trời buổi trưa, đặc biệt xinh đẹp nhỏ nhắn động lòng người, nhất là đôi
mắt ấy của Đinh Đinh. Chung quanh nhiều người như vậy, nhiều cặp mắt như vậy, nhưng mà khi cô ấy ngã sấp xuống, tôi nâng dậy được thìm vừa nhìn
thấy đôi mắt của cô ấy, tôi chỉ biết chính mình đã thích đến không thể
cứu vãn được rồi, đôi mắt đen trắng phân mình, chính là biểu hiện ra thế giới tâm linh của một người. Đinh Đinh có một đôi mắt sáng ngời, cho dù tôi quay lưng đi, tôi cũng có thể cảm giác được sau lưng có một điểm
ánh sáng, tôi biết, đó là ánh mắt của cô ấy.
Kết hôn bốn năm, vì cái gì chúng tôi lại đi đến một ngày như thế này ?
Kỳ thực Đinh Đinh rất đơn thuần, cô
ấy thậm chí không phân biệt được rõ con người thiện ác, anh nói là tốt,
cô ấy liền cho là tốt, anh nói là xấu, cô ấy cũng liền căm phẫn theo. Mẹ và em gái tôi đều nói Đinh Đinh là người đàn bà ngu xuẩn không có đầu
óc, nhưng theo tôi thì, đàn bà hơi ngốc một chút cũng không sau, cũng
đều lập gia đình như những cô gái thông minh đáng yêu, tiểu Hoàng Dung
còn không phải theo Quách Tĩnh ngốc, Dương Quá thông minh còn không phải xứng với Long nhi đơn thuần sao, tôi cùng Đinh Đinh, tôi nguyện ý là
mình thông minh một chút, Đinh Đinh, ngốc chút cũng không sao cả.
Yêu nhau hai năm, kết hôn bốn năm,
cuộc sống của chúng tôi vẫn thực yên bình, giống như rất nhiều người phụ nữ trong cuộc sống, Đinh Đinh cũng có chút tật xấu, tham ăn tham ngủ,
lười biếng nằm trên giường không dậy nổi, lại thích làm nũng và rất điêu ngoa, mặc dù là trưởng nữ trong nhà, nhưng cũng vẫn bị cha mẹ nuông
chiều hư rồi. Khi gả cho tôi, cô ấy liền khiếp đảm hỏi tôi « Gia Tuấn,
em sẽ không làm việc nhà, làm sao bây giờ ? »
Tôi ôn hòa an ủi cô ấy: « Không sao, thích thì làm, không thích thì không cần làm, anh sẽ làm, còn giúp anh
rèn luyện thân thể. »
Cô ấy lại vô cùng bất an hỏi tôi : « Em cũng sẽ không nấu cơm. »
Tôi cười trêu cô ấy : « Vậy em tới làm thức ăn của anh đi ! »
« Nhưng mà, nhưng mà… » Cô ấy lại ngập ngừng, « Em hoàn toàn sẽ không chăm sóc người khác. »
Tôi cười ha ha nhéo mũi cô ấy, «
Thực ra phụ nữ kết hôn, nên để cho đàn ông chăm sóc phụ nữ, nếu không
làm sao nói đàn ông là trụ cột gia đình chứ ? »
Cô ấy liền vui vẻ, lập tức nhảy đến
trên giường ôm cổ tôi, thắm thiết với tôi một trận, nói thật, lấy một cô vợ bé bỏng như vậy, ngoại trừ lúc ấy thích bộ dạng xinh đẹp, còn có
tính cách thẳng thắn của cô ấy. Thực sự nói về cá tính, Đinh Đinh cũng
không có cá tính gì cả, cô ấy cũng là người phụ nữ bình thường thôi.
Nhưng tôi thủy chung tin tưởng chắc
chắn rằng, có thể đi đến được hôn nhân với nhau, là chuyện không có
nguyên nhân, điều kiện bên ngoài không quan trọng, hôn nhân là đã định
trước trong số mệnh.
Tôi vốn đã cho rằng tôi sẽ bình yên
vô sự như vậy qua năm mươi năm, tôi cũng nguyện ý cùng Đinh Đinh tới
già, thỉnh thoảng cãi nhau, sau đó đau đầu với bọn trẻ không thôi, tương lai về già chúng tôi lại trông cháu cho con cái, lảm nhảm cùng nhau qua hết cuộc đời.
Nhưng là, trong cuộc sống rốt cuộc vẫn có đủ mọi loại biến đổi, chúng ta không thể đoán trước được.
Một năm trước, tôi lái xe đi ngoại
thành làm việc, trở về đã hơi muộn rồi, chạy xe trên đường cao tốc, chỉ
có đèn xe lướt qua dưới ánh đèn huỳnh quang trên đường cao tốc, phản
chiếu ánh sáng màu đỏ, tôi mở nhạc trong xe, sợ bản thân mệt mỏi, nên
tôi bật nhạc khá sôi động.
Buổi tối chạy xe trên đường cao tốc thực nhàm chán.
Tốc độ xe của tôi cũng không tính
quá nhanh, rất nhiều xe đằng sau đã vượt qua xe tôi, tôi không quan tâm, buổi tối lái xe, không cần tốc độ, an toàn là được rồi.
Một chiếc xe Tuyết Phật Lan màu trắng vù vù vượt qua xe tôi.
Tôi vẫn bảo trì tốc độ như vậy mà đi về phía trước, nhưng không đi được bao lâu, đột nhiên, chiếc xe Tuyết
Phật Lan màu trắng vừa vượt qua kia liền trượt một cái, t