XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328263

Bình chọn: 7.5.00/10/826 lượt.


Anh ta vừa điều chỉnh cự ly ánh sáng cho tôi, vừa hỏi tôi nhìn thấy gì?

Tôi không hiểu về thiên văn học, chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện một số thứ gì đó bảy màu phức tạp, có thể thoáng thấy các màu sắc lấm chấm của khối tinh vân, bao phủ xung quanh một số ngôi sao, là ngôi sao? Tôi có thể gọi chúng nó là ngôi sao được không?

Trước mắt làm cho tôi có chút mê loạn, dường như cũng giống ảo giác, ánh sáng lấp lánh, tôi nhìn không rõ, anh ta ở bên cạnh giải thích cho tôi.

Tôi tò mò hỏi: “Chòm sao nào là chòm sao Orion?

Anh cười cười kéo tay tôi qua, vẽ một bức tranh lên lòng bàn tay tôi: “Chòm sao Orion có hình dáng như vậy, em nhìn thấy các ngôi sao, gộp lại với nhau giống hình một người thợ săn tay cầm thanh kiếm trong tay, đang chiến đấu với con mồi.”

Trong lòng bàn tay tôi thật ngứa, tôi nhanh chóng nắm tay lại, rút về.

Anh ta xoay người, tay đặt lên lan can ban công, nheo mắt ngắm nhìn bầu trời.

“Vào mùa hè, ban đêm trời quang thì xem dải ngân hà, giống tùng mảnh đá kim cương rải rác, đính lên cả một bầu trời trên đỉnh đầu, lại như một tấm lụa mỏng, nhìn từ kính viễn vọng ra bên ngoài, lại là một cảnh sắc khác, tinh vân bảy màu như những dây tua trên người một cô gái.”

Tôi không kiếm chế được sự ngưỡng mộ, không ngờ ở một khoảng cách không đến được, còn có cảnh sắc như vậy.

Anh ta nghiêng mặt qua, bước đến cùng xem chung với tôi, vừa điều chỉnh vừa nói cho tôi biết: “Thấy được chưa? Xem chùm ánh sáng màu xanh nhạt đó kìa, đó là tinh vân của chòm sao Orion, rất đẹp phải không?”

Tôi gật đầu, cũng reo hò: “Thật là đẹp, giống như thứ nước màu xanh lam trên ly kem.”

Anh bị câu nói của tôi làm cho sụp đổ, tuyệt vọng quay qua chỗ khác thở dài: “Nếu một người có thể ngốc đến mức này, cũng là một loại nghệ thuật.”

Tôi trong lòng tự nhủ: Chẳng lẽ cách so sánh của mình không thích hợp sao? Quả thật là có chút giống nhau mà.

“Đói không?” Anh ta hỏi tôi.

Tôi nghĩ xong thì nói: “Hình như cũng có một chút.”

Ánh sáng đèn nê ông đã sáng lên khắp thành phố.

Bùi Vĩnh Diễm nhìn đồng hồ: “Có làm lỡ mất thời gian em về nhà ăn cơm không?”

“Đêm nay chồng tôi có tiệc.”

Anh ta lại cười gian: “Anh là muốn nắm bắt thời gian nhanh chóng, đi săn phải kịp thời, yêu đương vụng trộm phải ngắm cho chuẩn.”

Đương nhiên tôi biết anh ta nói đùa, không khỏi bật cười ha ha.

Hai người chúng tôi cùng nhau đi xuống lầu, khi xuống cầu thang, anh giẫm lên bậc thang, bước về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện: “Khi anh còn ở Anh, có một năm dành riêng để quan sát bầu trời, chụp hơn một ngàn bức ảnh tinh vân, nhưng vui vẻ nhất là lần đuổi theo sao chổi McNaught (1), toàn bộ quá trình truy đuổi nó là bắt đầu vào tháng 8 năm 2006, được phát hiện vào tháng 1 năm 2007 bay gần mặt trời, sau đó rời đi, bay trở về đám mây Oort (2) xa xôi, không quay lại nữa.”

(1) Sao chổi McNaught là sao chổi lớn nhất hiện nay, được phát hiện vào năm 2006, thế kỷ 21 chưa phát hiện được sao chổi nào lớn hơn nó.

(2) Đám mây Oort (phát âm là oóctơ, đầy đủ là đám mây Öpik-Oort lấy theo tên của Ernst Julius Öpik và Jan Hendrik Oort) là một đám mây bụi khí, sao chổi và vẩn thạch khổng lồ, có tên chính xác là Đám mây tinh vân Oort, bao quanh Hệ Mặt Trời với đường kính 1 năm ánh sáng. Nó gồm có hai phần: đám mây phía trong và đám mây phía ngoài cách mặt trời khoảng 30.000 đến 50.000 đơn vị thiên văn. Theo giả thuyết, các sao chổi được hình thành tại đây, và 50% số sao chổi trong Hệ Mặt Trời được tạo thành từ đám mây phía trong.

Đám mây Oort được hình thành từ thời khi Hệ Mặt Trời còn là những đám mây bụi khí. Khi lực hấp dẫn lớn dần lên, nó kéo các khí và bụi lại gần nhau, tạo thành Mặt Trời và các hành tinh. Nhưng phần bên ngoài, do lực hấp đẫn không đủ mạnh, nên chúng vẫn còn lơ lửng trong vũ trụ. Chúng hình thành nên đám mây Oort, ranh giới cuối cùng của Hệ Mặt Trời.

Sau khi xuống lầu, anh mở của một căn phòng, bật đèn lên, hóa ra là phòng sách, phòng sách của anh ta có chút lộn xộn, nhưng thật sạch sẽ, xem ra anh ta thường chú ý đến nó.

Từ giá sách, Bùi Vĩnh Diễm rút ra một bức ảnh chụp: “Nhìn xem, đây chính là sao chổi McNaught.”

Tôi nhìn bức ảnh này, đường chân trời giữa những tia nắng ban mai, đầu tiên là một vòm trời màu vàng cam, sau đó là bầu trời màu xanh sậm, hương lên trên nữa là một màn trời đen như mực, mà kia chính là chùm sao chổi có một không hai, đuôi sao chổi hệt như lông con công đang xòe ra, lộng lẫy xẹt qua trời đất, đuôi sao chổi màu xanh rực rỡ trên bầu trời, xinh đẹp lóa mắt.

Bùi Vĩnh Diễm nói: “Không thể tưởng tượng được nó đến từ một nơi xa xôi mà chúng ta vĩnh viễn không đến được, lặn lội đường xa trải qua trêm trăm vạn năm ánh sáng, hiện ra cho chúng ta thấy sự xinh đẹp của nó, sau khi lóe lên sự lộng lẫy trong nháy mắt, nó lại tự nhiên rời đi, chỉ ở lại trong đầu chúng ta, vĩnh viễn không hề xuất hiện nữa.”

Tôi khen ngợi: “Thật sự rất đẹp, khi đó tôi đã làm gì nhỉ, lại có thể bỏ qua nhiều cảnh đẹp như vậy.”

“Trong thời gian đó, mỗi đêm anh đều mê mẩm xem suốt mấy tiếng đồng hồ, mỗi lần phát hiện ta một vài thay đổi nhỏ, đều