XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324900

Bình chọn: 7.00/10/490 lượt.

trên rõ ràng in một khối máu màu đỏ.

Vào phòng rồi, tôi khách khí trách cứ cô ta: “Nếu biết bản thân bị thương, sao còn muốn chạy loạn khắp nơi!”

“Đang quen trong tình trạng đờ đẫn,

một hồi đến bệnh viện lại có một loại cảm giác lên dây cót muốn vận động làm việc. Luật sư Phó uống nước chứ?”

“Không, cảm ơn.”

Cô ta vẫn rót chén nước cho tôi,

ngồi xuống một bên ghế xong, cô nói: “Thực ra không có chuyện gì lớn,

ngày đó tôi ham thoải mái nên không cài dây an toàn, kết quả tốc độ xe

lại nhanh, đệm khí tuy có bắn ra, nhưng tôi vẫn đâm mạnh đầu, lúc ấy bất tỉnh ngất đi thôi.”

“Tôi tay chân vụng về làm sơ cứu hồi tim cho cô như vậy, không có lại khiến cô bị thương lần thứ hai chứ?”

Cả hai chúng tôi đều nở nụ cười, nụ

cười thật sự là thứ rút ngắn khoảng cách giữa hai người tốt nhất, lập

tức, hai ba câu, cười nhẹ, khoảng cách giữa chúng tôi trong nháy mắt

liền ngắn lại.

Kể từ lần đó, tôi và Quách Sắc lại có vài lần tiếp xúc. Sau khi cô ta khỏi hẳn mời tôi ăn cơm, tôi cũng không từ chối.

Khi đến nơi hẹn gặp, cô ấy đã tới

trước tôi, đang ngồi ở khu nghỉ ngơi dưới lầu đi ra bên ngoài xem, tìm

bóng dáng tôi trong các chiếc xe dừng lại.

Tôi đi vào, hơi áy náy nói: “Thật sự có lỗi, lúc đi ra ngoài lại phát hiện có chút việc vặt vướng tay, để

cho cô tới trước chờ tôi, thật sự áy náy!”

“Luật sư Phó thực là nói lời khách sáo, mọi người đều là bằng hữu, về sau không cần khách khí như vậy.”

Chúng tôi ngồi xuống.

Người phục vụ đưa tới thực đơn, ưu

tiên phụ nữ trước, lúc cô gọi cơm, tôi vô tình liếc mắt một cái ra chung quanh, nơi này tao nhã, xung quanh mọi người đều ngồi ngay ngắn nhẹ

giọng từ tốn, thế nhưng đều có vẻ là những người yêu nhau.

Tối nay Quách Sắc càng có vẻ giống như một đóa hoa sắc vi trắng trong bóng đêm.

Nói hoa có mùi thơm, trong mũi tôi lại dường như ngửi được một trận hương thơm ngát như ẩn như hiện.

Thật sự rất kỳ lạ, Quách Sắc cho tôi cảm giác, hoàn toàn không giống với Đinh Đinh, nếu Đinh Đinh nồng nàn

hơn, Quách Sắc lại chính là thanh u, nếu Đinh Đinh giống như bông hoa

hồng, thì ngược lại Quách Sắc lại giống lan trắng.

Lan trắng? Tôi lặng lẽ đánh giá

Quách Sắc, kỳ thật diện mạo cô ấy cũng không kém, làn da mịn màng, hàng

mi dài, ánh mắt quyến rũ, khóe môi lại có chút vẻ suy tư không nói nên

lời, mà ngày hôm nay, cô trang điểm khéo léo, trong phần đông khách nữ

ngồi đây, lại càng tú lệ xuất chúng.

Tôi khẽ ho một tiếng, kéo chính mình từ trong đề tài hiếm khi suy tư quay lại đường chính.

Khi chờ cơm mang lên, hai người chúng tôi tùy tiện tìm đề tài tán gẫu.

Cô ấy có chút tò mò hỏi tôi: “Có thể nói cho tôi biết, làm luật sư là cảm giác gì được không? Thực sư lúc

tôi còn thiếu niên, cũng từng có ý nghĩ làm luật sư, cho tới bây giờ, đi đầu tìm chứng cứ pháp luật, lửa giận bốc trên đầu, bộ mặt này vẫn là

thứ tôi yêu thích nhất trên tivi.”

“Kỳ thực cô hỏi cảm giác của tôi ư? Đáp án của tôi là 7 chữ.”

« 7chữ gì ? »

« Thực vất vả thực bị khinh bỉ. »

Cô cười ha ha : « Cái này ngược lại không hẹn mà giống với cảm giác làm bác sĩ của tôi. »

Tôi không khỏi đáp lại : « Trước kia cảm thấy là nghề nghiệp lý tưởng, cuối cùng đã được như sở nguyện, nên

vô cùng vui mừng mới phải, tới lúc làm thật sự, ngày lạnh uống nước đá,

nhỏ giọt giọt trong lòng, cảm giác này, cũng chỉ có chính mình mới hiểu

được. »

Cô không khỏi thở dài : « Có lúc làm vụ kiện, cũng có loại cảm giác thân bất do kỷ như vậy sao ? »

Tôi cười một chút, có cảm giác, hai

người chúng tôi đang sống trong thế giới thực, mọi người đều là người

được huấn luyện làm việc trong hiện thực.

Sau khi ăn cơm chiều, tôi đưa cô ấy

về nhà họ Quách, khi lên xe tôi còn nói đùa : « Lần này ngồi xe cũng đã

học ngoan rồi, biết cài dây an toàn. »

« Không phải là, mọi người đều tự biết rút ra bài học cho chính mình sao. »

« Lần sau còn dám lái xe không ? »

Cô cười thực rạng rỡ, « Đương nhiên

dám lái, xe cũ báo hỏng, đổi xe mới xong tôi liền trở về vị trí cũ, dù

sao cũng phải có phương tiện thay cho đi bộ. »

Lúc xuống xe, cô ấy đột nhiên hỏi tôi : « Luật sư Phó, tôi có thể… có thể gọi tên anh không ? »

« Đương nhiên là được, sau giờ làm, tôi chính là Phó Gia Tuấn. »

« Bởi vì gọi anh là luật sư Phó luôn có loại cảm giác giống như đang nói chuyện vụ kiện với một luật sư,

không giống là bạn bè. »

« À, thực ra tôi cũng hi vọng có thể gọi cô Quách Sắc, mà không phải lần nào cũng đều chỉ xưng hô là bác sĩ Quách như vậy. »

« Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. »

Cô vươn tay ra, ôn hòa nắm chặt tay tôi, bàn tay thực ấm áp.

« Hẹn gặp lại. »

« Ngày khác gặp. »

Tôi về nhà, giày của Đinh Đinh đang vương vãi để ở bên cạnh cửa, tôi lắc đầu, đứa trẻ không lớn lên này.

Trong phòng tắm truyền đến giọng cô ấy : « Gia Tuấn ? »

Tôi sắp xếp lại giầy xong, cởi áo

khoác treo lên cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh ra, Đinh Đinh

quả nhiên đang trùm khăn lên đầu, ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, trong

một đống bọt xà phòng, chỉ lộ lên cái đầu của cô ấy, sinh động như một

cái bánh ga tô hình Minnie trong phim hoạt hình.