XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327100

Bình chọn: 7.5.00/10/710 lượt.

ạn này.

Điện thoại reo sáu tiếng, tôi đang chuẩn bị gác máy thì anh ta nhận điện.

Tôi vừa định nói chuyện thì bên kia truyền đến giọng nói của thư kí Trần.

Giọng của cô ấy rất nhỏ: “Đinh Đinh? Cô gọi sớm như vậy có chuyện gì?”

Là cô ấy? Tôi hơi bất ngờ, sau đó tôi lại nghĩ, thư kí Trần là thư kí của Bùi Vĩnh Diễm, cũng không phải là lần đầu tiên cô ấy nghe điện thoại cho anh ta.

Tôi hỏi cô ấy: “Tổng giám đốc Bùi có ở đó không?”

Bên kia cô ấy chần chừ một chút rồi mới trả là tôi: “Anh ta không có ở đây, cô có chuyện gì không?”

Suy nghĩ xong tôi nói: “Tôi không có chuyện gì cả. Đúng rồi, hôm nay Tổng giám đốc Bùi sẽ quay về HongKong đúng không? Tôi chỉ là muốn chúc anh ấy thuận buồm xuôi gió mà thôi.”

Cô ấy trả lời tôi rất chuyên nghiệp: “Tôi sẽ chuyển lời của cô tới anh ta.”

“Được, tốt.”

Tôi cúp điện thoại.

Mãi cho đến khi Bùi Vĩnh Diễm đi rồi, anh ta cũng không hề gọi điện thoại cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ giống như trong tiểu thuyết, gọi điện thoại cho tôi, ít nhất là nói mấy câu dịu dàng thắm thiết? Nhưng tôi cảm thấy ngượng ngùng, nếu thực sự phải đối mặt, chúng tôi có thể nói gì đây?

Tôi lắc lắc đầu, không thèm nghĩ nữa.

Ở văn phòng, tôi lại thấy Loris, hắn lạnh lùng nghiêm mặt, cụp mí mắt nhìn tôi, tôi hung dữ trừng mắt liếc hắn..

Đàn ông thối, tôi không sợ đâu.

Nhưng không ngờ rằng sóng yên biển lặng không quá ba ngày, Jacqueline cũng tới tìm tôi.

Tôi đang rửa tay ở trong nhà vệ sinh, Jacqueline bước vào, cô ấy vừa vào cửa, trong nháy mắt xoay người khóa cửa lại.

“Đinh Đinh.”

Nước chảy ào ào, tôi tò mò vừa rửa tay, vừa hỏi: “Làm sao vậy?” Tôi thấy sắc mặt cô ấy không bình thường.

Không ngờ cô ấy đi tới, lúc tay tôi hoàn toàn không kịp đề phòng, cô ấy đẩy tôi ra phía sau, chúng tôi lập tức bổ nhào vào trong bồn nước.

Tôi bị chọc tức, đứng thẳng dậy hỏi cô ấy: “Jacqueline, cô điên rồi à?”

Ngực cô ấy phập phồng kịch liệt, trong mắt đã ngập nước, “Cô nói xem, cô vì cái gì phải đi rải tin đồn chứ, nói tôi cùng Loris quan hệ bất chính ở cầu thang?”

Tôi trừng lớn mắt “Cô đang nói bậy bạ gì đó? Tôi đi rải lời đồn như thế khi nào chứ?”

Cô ấy xông lên, càng làm tôi ngã trên bồn rửa, tôi bị ngã ngửa về phía sau, thét chói tai, tôi bị ướt.

Cô ấy mắng tôi: “Không phải cô thì là ai? Người biết chuyện này chỉ có cô, tôi và Loris. Chẳng lẽ là Loris? Hay là tôi? Là hai người trong cuộc chúng tôi ư?”

Tôi sợ hãi ngây người, chuyện gì đây?

Tôi cấp bách dậm chân giải thích “Tôi không có, tôi chẳng nói gì cả, chuyện của cô, tôi chưa hề nói với ai cả, tôi biết rõ thanh danh của người con gái là quan trọng nhất, tôi……”

“Cô im miệng cho tôi.”

Cô ấy chỉ vào tôi mà mắng: “Loại phụ nữ này, tôi đã nhìn rõ cô rồi, mặt ngoài cô an ủi tôi, làm bộ quan tâm, nhưng mà sau lưng lại liều mạng nói móc tôi, thêm mắm thêm muối vào, cô thật sự khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm.”

Tôi ngây dại.

Cô ấy mở cửa đi rồi, tôi tức giận chống tay trên bồn nước, trước mắt biến thành màu đen.

Tôi cơ bản hiểu ra chuyện này, chẳng trách gần đây trong văn phòng luôn có người xầm xì. Ban đầu thì tôi không để ý, bây giờ tôi đã hiểu được, thì ra họ đang nói chuyện về Jacqueline, nhưng sự việc này làm thế nào mà truyền ra được? Tôi rất giữ mồm giữ miệng, một chữ cũng chưa nói, là ai tung chuyện này ra ngoài?

Jacqueline khẳng định chuyện này là do tôi tung ra, tôi hết đường chối cãi. Tôi muốn tìm cô ấy giải thích, nhưng căn bản là cô ấy không thèm nghe, cô ấy khẳng định chính là tôi. Rõ ràng là có người hãm hại tôi, chỉ là tôi không tìm ra người kia là ai, nhưng hiện tại tôi phát hiện ra rằng kẻ chủ mưu không chỉ nhắm vào Jacqueline, mà còn chỉ thẳng vào tôi.

Trong lòng tôi buồn phiền, trước kia khi không đi làm, tôi ở phía sau làm người phụ nữ của Gia Tuấn, mỗi ngày tôi chỉ nghĩ thế nào khiến người đàn ông của mình vui vẻ. Hiện tại tôi ra ngoài xã hội bần cùng thối nát này, tôi mới phát hiện ra phải lấy lòng mọi người, thật sự quá khó khăn, cho dù bán danh dự để lấy lòng, cũng không hẳn là có thể làm cho tất cả mọi người vừa lòng.

Tôi tức giận, chỉ có thể chịu đựng vậy thôi.

Thật trùng hợp, đúng lúc tôi tan ca, Gia Tuấn liền gọi điện thoại cho tôi.

Hiện tại tôi cũng không muốn phát giận với anh, tôi rất bình tĩnh nhận điện thoại.

“Em có khỏe không?”

“Không tốt lắm, anh thì sao?”

“Cũng không tốt lắm.” Anh trả lời “Không ngại tâm sự với anh chứ.”

“Được.”

Chúng tôi gần như nói cùng lúc: “Anh nói trư