
ờ? Gửi bà vào viện dưỡng lão sao? Như vậy thì lại sợ người ta chê trách, nhưng nếu không đưa đi, thì mọi chuyện trong nhà đều sẽ bị rối tung lên.”
Chị ta lắc đầu: “Cho nên dù trả lương cao, nhưng chẳng có ai dám đến, người ta sao lại phải chịu đựng đến đây để cho bà ấy tra tấn chứ?”
Tôi cũng nhụt chí, lập tức bước lùi.
Nhưng mà tôi vừa mới định đi thì đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện.
Công việc này rất khó khăn, nhưng tôi có tư cách gì mà làm cao chứ? Còn một chuyện nữa, Tết sắp đến rồi, tôi lại là người tha hương ở đây, nếu tôi không làm công việc này, thì chẳng phải là tôi sẽ phải đau khổ mừng năm mới một mình sao?
Nghĩ đến đây, tôi lấy hết dũng khí, nói với chị giúp việc: “Chị này, hay là tôi cứ thử xem sao.”
Chị giúp việc kia rất kinh ngạc khi thấy tôi vẫn còn dũng cảm như thế.
“Được rồi, vậy cô thử xem.”
Sau đó chị ta tìm tạp dề, găng tay cao su, rồi cả khẩu trang cho tôi, rồi mới bảo: “Cô vào đi.”
Tôi cầm một cái túi nhựa, hùng dũng đứng trước cửa phòng dì Lữ, tôi ho khan một tiếng, lấy can đảm hét to: “Tây Thi đến bờ sông rửa rau, giặt quần áo, ta ngắm nhìn Tây Thi.”
. . . . . . . . . . . .
Vừa đẩy cửa vào, tôi lại hét thất thanh.
*Shih Tzu: Một giống chó Nhật, nhỏ, lông dài. Edit: 4ever13lue
Một cái túi nước đập vào mặt tôi, làm cho mặt tôi ướt nhem.
Tôi giận mà không thể xử lý “Lữ Tây Thi” gây chuyện này, tôi hít hít mũi, một dòng nước bẩn từ trên trán tôi chảy xuống.
Dì Lữ cười ha ha một cách hết sức ngây ngô với tôi.
Vậy mà dì ấy lại có thể nhận ra tôi, chỉ vào tôi rồi cười ha ha: “Cô, cô, là cô.”
Tôi quệt nước trên mặt, hỏi dì ấy: “Dì nhớ rõ tôi?”
Dì Lữ rất vui vẻ gật đầu nói: “Nhớ rõ, nhớ rõ.”
Sau đó dì ấy cho tay vào miệng, cười hắc hắc với tôi, tôi thét chói tai: “Đừng, bẩn a.” Tôi bước nhanh lại giật tay dì ấy ra.
Xem ra là muốn đem người này từ xã hội nguyên thủy trở về xã hội hiện đại thật sự là một việc rất ác liệt.
. . . . . . . . . . . .
Tôi mở cửa sổ để không khí mát mẻ bên ngoài tràn vào, tôi hít một hơi dài, sau đó đứng trong phòng dì Lữ hùng dũng tự giới thiệu: “Hôm nay tôi trở thành bạn của dì, bây giờ chúng ta làm quen một chút đi, tôi là hậu duệ của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ở Hoa Qủa Sơn trong truyền thuyết, tôi tên là Tiểu Đinh Đinh.”
Dì ấy cười ha hả với tôi.
Tôi hắng giọng một cái, giả vờ nói: “Được rồi, xem như là chúng ta đã quen biết nhau rồi, bây giờ tôi phải bắt đầu làm việc. Hôm nay trước hết chúng ta không nói chuyện này, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của tôi là thu dọn bãi chiến trường mà dì làm ra, dì không được quấy rối tôi, dì nghe hiểu chưa?”
Dì Lữ gật gật đầu, cười hắc hắc.
Được rồi, được rồi, đầu tiên là phải bắt đầu dọn dẹp những thứ dơ bẩn trong phòng này đi, nếu mẹ tôi mà biết hòn ngọc quý của bà đang ở Bắc Kinh dọn dẹp phân cho người khác thì nhất định sẽ khóc a.
Tôi tự nhủ, phân không thối, là vàng.
Hạ quyết tâm xong, tôi nhanh nhẹn vừa dọn dẹp dơ bẩn trong phòng, vừa trò chuyện với dì Lữ.
“Này…… Tôi nói cho dì biết, dì nhất định sẽ thích tôi. Con người của tôi ấy à, dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tôi cam đoan, ngoài những khuyết điểm ấy ra thì còn lại tất cả đều là ưu điểm…..”
“Tôi đây rất ngưỡng mộ những kẻ có tiền, dì này, làm ơn nhấc chân lên, đừng chạy lung tung trên sàn…. Tôi đây tin rằng ánh trăng của Trung Quốc chúng ta nhất định là tròn hơn trăng ở nơi khác, kiên quyết ủng hộ chế độ một vợ một chồng, bài trừ chế độ tam thê bảy thiếp. Dì à, đừng, đừng, đừng qua đây quậy tôi…..”
“Tôi nhiệt tình yêu quý Tổ quốc, nhiệt tình yêu thương nhân dân, tha thiết yêu Trung Quốc, không thích mang vớ đi ngủ, khinh bỉ việc mặc quần lót đi tắm, tôi hy vọng Bill Gates là chú của tôi, nhưng mà như vậy thì không cùng huyết thống a, vậy thì đổi thành người đàn ông giàu nhất Trung Quốc đi, là ai nhỉ? Tóm lại là tôi hy vọng ông chủ công ty bất động sản là anh em của tôi, giám đốc khách sạn năm sao là bạn bè với tôi, còn nữa, tôi hy vọng qua một giấc ngủ thì có thật nhiều tiền…..”
“Tôi tên là Tiểu Đinh Đinh, dì à, dì nhớ kỹ tên của tôi chưa?” Tôi lại kêu một tiếng thảm thiết, tôi bị một cái cây gỗ nện vào sau gáy, tôi tức giận xoay người lại thì thấy dì ấy. Tôi thì đang dọn dẹp phòng, dì ấy thì lại ám sát tôi từ sau lưng, dù sao thì tôi cũng phải tự nhủ, cũng tốt, may là dì ấy không ném phân nữa, hoặc là phóng phi tiêu gì đó v.v.
Dì ấy cười: “Đinh…… Đinh Đinh.”
Tôi bất đắc dĩ đứng