The Soda Pop
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326741

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

n quá nhiều rồi, bây giờ bị tiêu chảy phải đến hơn năm phút. Tôi chờ dì Lữ đi xong xuôi thì lấy giấy vệ sinh lau rửa rồi mới quay ra ngoài hít một ngụm khí trong lành.

Ai, thật sự không ngờ có một ngày tôi lại lưu lạc đến mức này, tôi cau mày ủ dột, bị hành động của chính mình làm cho phì cười.

Tôi cột túi nhựa lại, định bụng đi tìm cái thùng rác nào bỏ vào, dì Lữ ngượng ngùng cười: “Thối, thối.”

Tôi an ủi dì ấy: “Không sao, dĩ nhiên là thối, nếu như thơm thì có thể đem sơn tường rồi.” Sau đó tôi giả vờ đưa lại gần dì ấy: “Dì ngửi thấy chưa? Lần sau không được ném lên tường nữa.”

Hai người chúng tôi đều cười.

Cầm theo cái túi nhựa này, chúng tôi lại đi tiếp, mới đi được vào bước, đột nhiên nghe thấy phía sau có một người đàn ông hét lớn: “Đứng lại.”

Tôi tò mò quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy một thanh niên khoảng hai mươi đang chạy như điên, phía sau có một người đàn ông cao lớn đang đuổi theo, trên tay anh ta cầm một cái gậy, không ngừng hét: “Tóm lấy kẻ trộm a.”

A, thì ra là kẻ trộm, tôi vội vàng kéo dì Lữ đến ven đường, chúng tôi không liên quan gì, cũng không muốn gây thêm rắc rối.

Lúc này phía sau lại có giọng thét chói tai của một người phụ nữ: “Kẻ trộm a.”

Tôi cau mày dò xét, lúc này tôi mới chú ý hai người nam nữ phía sau này, nhìn quần áo thì cũng không phải là người khá giả gì. Kẻ trộm này, dù có trộm thì cũng phải đi trộm bọn tham quan chứ, bọn họ ở nhà cao cấp, ăn mặc sang trọng đấy, sao lại không trộm của những người đó mà lại chọn những người nghèo túng mà xuống tay? Nhìn thấy tên trộm kia chạy càng ngày càng gần tôi, tôi sợ hãi, theo bản năng tôi muốn trốn, vừa ngay lúc nhìn thấy túi nhựa trong tay mình, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, ném thật mạnh cái túi về phía hắn.

Tôi chỉ nghe một tiếng ‘a’, cái túi nhựa đập ngay vào mặt tên trộm.

Tên trộm lảo đảo, bị túi nhựa che mắt, ôm đầu ngã xuống, sau đó bị người đàn ông kia chạy lại nện cho một gậy không đứng lên nổi.

. . . . . .

Rất nhanh sau đó tên trộm đó bị bắt, cảnh sát cũng chạy đến.

Chung quanh ồn ào, mấy người gần đó cũng chạy đến xem, nhìn thấy mớ hỗn độn này, lại thấy tên trộm bị cái túi chất thải đập vào mặt, ai nấy đều đồng loạt bịt mũi cười haha.

Tên trộm kia cả đời cũng chưa từng gặp chuyện thế này, nếu hắn mà có viết hồi ký thì nhất định sẽ viết, ‘tôi từng bị túi chất thải hãm hại, cái túi kia bay tới ngay giữa mũi tôi, bịt kín mắt tôi’.

Một người cảnh sát giải tên trộm lên xe, sau khi đóng cửa xe rồi thì mới buồn cười mà hỏi tôi: “Vừa rồi chính là cô ném sao?”

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Là, là, không tìm thấy vũ khí nào khác để tự vệ.”

Anh ta cười haha, khen tôi: “Cô thật sự là hăng hái lại việc nghĩa.”

Tôi lập tức hiên ngang đáp: “Đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu là chuyện nên làm.”

Tất cả mọi người cười haha.

Có một ông cụ không nhịn được cười: “Cái túi phân này vậy là thật đúng lúc.”

Tôi đắc ý nói: “Tên trộm kia chỉ mới trộm vài thứ nhỏ nhặt, bây giờ tôi cho hắn biết thế nào là nghìn lượng vàng, xem hắn còn đỡ được không?”

Hai vợ chồng bị mất trộm kia cảm ơn tôi, sau đó theo cảnh sát về sở lấy khẩu cung.

Dì Lữ rất hưng phấn, không ngừng khén tôi: “Tiểu Nguyệt, con thật giỏi quá.”

Tôi ưỡn ngực: “Đúng vậy, tôi với dì ra ngoài, ít nhất là có thể bảo vệ được người ta.”

Hai người chúng tôi cười haha. Lúc đi về, tôi lại giật mình.

Tôi nhìn thấy Đinh Đang đang đứng ở ven đường nhìn tôi.

*Malatang: tên gọi một dạng ăn vặt ở Bắc Kinh, có các món như bánh bao, màn thầu, sủi cảo, cá viên..... Edit: 4ever13lue

Tôi biết là Đinh Đang đã nhìn thấy cảnh tượng tôi phô trương vui vẻ cười nói lúc nãy.

Tôi chạy về phía con bé: “Đinh Đang.”

Con bé hỏi tôi: “Chị hai, không phải chị đang đi làm công việc mà công ty giao sao?”

Rốt cuộc thì tôi cũng bị Tôn Ngộ Không đánh cho hiện lại nguyên hình, cho nên bây giờ tôi không bận tâm đến thể diện gì nữa, vừa suy nghĩ xong, tôi lập tức nói: “Đinh Đang, thật ra thì chị không hề cảm thấy mất mặt hay oan ức gì cả. Ba từng nói rằng, con người ta ai cũng sẽ phải trải qua năm năm đại vận, có thể sẽ phải vấp ngã mà suốt năm năm không cách nào đứng lên được, bây giờ thì cũng không đến mức nghèo túng gì.” Tôi đánh trống lảng, “Em nhịn xem, mỗi một đồng tiền chị kiếm được đều là trong sạch, đều là do bản thân cố gắng kiếm được.”

Đinh Đang buồn bã: “Trước đây, ngay cả việc nhà của bản thân chị cũng làm không tốt.”

Tôi ôn hòa nó