Snack's 1967
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.



“Không, con đã từ chức rồi.”

Mẹ tôi hết sức kinh ngạc: “Từ chức? Vì sao?”

“Bởi vì ông chủ muốn điều con đến Nhật Bản.”

Mẹ tôi không hiểu: “Điều đến Nhật Bản? Vậy con có đi hay không?”

Tôi hùng hồn nói: “Đương nhiên là không đi, sao phải đi ăn khoai tây với một đàn lợn chứ?”

Trong mắt mẹ tôi rõ ràng hoang mang, tôi đi ra cửa.

(Lời tác giả: Không phải là ý muốn phản động khi so sánh nước kia với lợn. Nhưng tôi cũng muốn nghiêm túc thể hiện lập trường của mình. Từ trước tới nay, đảo kia vẫn là của Trung Quốc. Mỗi người hẳn là sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Nếu có đàn lợn đến tranh giành với chúng ta thì nhất định phải đánh cho chúng chạy trối chết. Mặc kệ tất cả, đảo Nam Sa vẫn là lãnh thổ của Trung Quốc.)

—————— đường phân cách ——————

Tôi nghĩ muốn sống yên ổn, hẳn là nên bắt đầu lại từ hôm nay. Mấy ngày vừa rồi, có Bùi Vĩnh Diễm đưa đón, tôi không hề dùng giao thông công cộng, bây giờ lại đi lại, tôi hết sức xúc động, thật là thân quen.

Xe búy vừa đến, tôi vui vẻ lên xe. Vốn là tôi có chỗ ngồi, nhưng mà có một ông cụ lên xe, tôi theo bản năng đứng dậy nhường chỗ, bộng dưng có một người bên cạnh lập tức bất lịch sự ngồi vào, tôi kinh ngạc: “Sao lại ngồi vào đây?”

Người kia lại còn dám cãi: “Có viết tên của cô sao? Có ghi số của cô à?”

“Rõ ràng là tôi vừa mới ngồi.”

Người kia nói năng hùng hổ: “A, cô ngồi một lần thì là của cô sao? Cô dùng nhà vệ sinh công cộng một lần thì cũng sẽ là của cô à?”

Giỏi lắm, dám già ồm cãi bướng? Thật sự là vừa ra đường thì liền gặp chuyện bất bình. Tên này liều mạng không muốn sống rồi mới dám đụng vào tôi.

Tôi hừ một tiếng: “Đúng, cái này không phải là của tôi, bất quá là thật không may, hôm nay bà đây bụng không được tốt, cho nên đi vệ sinh lên ghế rồi, anh ngồi lên đó mất rồi, phiền anh đứng lên đi, đây là chỗ tôi đi vệ sinh mà.”

Người này hoảng sợ, tôi chẳng cần phân bua gì nữa, chỉ hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái, sau đó đỡ ông cụ ngồi vào chỗ.

Cảm giác chỉnh những kẻ khó ưa thật là tốt.

Ngay hôm nay tôi phải bắt đầu lại cuộc sống của mình.

Tôi lại cảm thấy cô đơn, bắt đầu lại cuộc sống từ đâu đây?

Rời khỏi Phiếm Hoa rồi, tôi sẽ tìm công việc gì đây?

Tôi đi dạo xung quanh suốt một ngày, tôi không đi tìm việc mà chỉ muốn đi dạo mà thôi, giống như một hồn ma không nơi nương tựa vậy. Lên rồi xuống hết chuyến xe này đến chuyến xe khác, từ nơi tấp nập đến nơi yên tĩnh, dần dần rời xa sự ồn ào. Mỗi lần dừng lại ở đâu, tôi đều ngồi yên lặng ở đó thật lâu.

Bùi Vĩnh Diễm không còn gọi điện thoại cho tôi nữa… cũng không đuổi theo nữa.

Trong lòng tôi thở dài. Đúng vậy, cuộc đời này là phải có qua có lại, tôi tổn thương anh ta như vậy, anh ta cần gì phải quay lại tìm tôi chứ? Dù sao thì anh ta cũng có cuộc sống của chính mình, trở lại bên cạnh bà Bùi, nhận lấy số mệnh của mình mới là cuộc sống của anh ta.

Chỉ là trong lòng tôi không thể yên được, vẫn cứ khổ sở. Mỗi lần có điện thoại, tim tôi đập nhanh, lấy điện thoại ra xem thì lại có một chút thất vọng, không phải là anh ta.

Anh ta hoàn toàn không gọi điện thoại cho tôi sao? Tôi không phải là đứa bé, tôi hiểu được điều này thể hiện cái gì.

Tuy rằng đây là quyết định nặng nề của tôi, nhưng khi thật sự có được đáp án thì tôi lại cảm thấy khó khăn quá.

Tôi ngồi trên ghế đá ở cần tàu, thủy triều xuống, tôi nhìn trên mặt hồ lộ ra vài tảng đá. Bên bờ biển có nhiều người nhặt vỏ sò, chơi đùa, mọi người đều rất vui vẻ, không ai để ý đến tôi cả.

Tôi hít một hơi thật sâu, ánh nắng buổi chiều chiếu lên người tôi.

Di động lại vang, tôi nhìn xem thì thấy là Gia Tuấn.

Anh ấy hỏi tôi: “Em ở đâu vậy? Có thời gian đi ăn tối với anh không?

Sau khi trở về, mỗi ngày chúng tôi đều liên lạc với nhau, nhưng đều chỉ là những lời ngắn gọn.

Tôi thoải mái trả lời anh ấy: “Em đang ngắm cảnh ở chỗ gần cầu tàu, tuy rằng em là người bản xứ, nhưng đã rất lâu rồi không ngắm cảnh ở đây.”

“Em chờ anh, anh sẽ lập tức qua đó.”

Lúc Gia Tuấn đến, tôi đã hơi mệt và buồn ngủ, anh ấy ngồi vào bên cạnh tôi, câu đầu tiên tôi nói với anh ấy chính là: “Cho em mượn đùi của anh một lát.” Sau đó tôi cuộn mình nằm trên ghế đá, quay đầu nằm lên đùi anh ấy. Lập tức tôi giống như con chó nhỏ yên tâm khi tìm được chủ vậy.

Gia Tuấn không hỏi gì tôi cả, anh ấy chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi. Trong lúc mơ hồ, tôi cảm giác trên vai có một cái gì nhẹ nhàng đắp lên, là Gia Tuấn cởi áo