Snack's 1967
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 9.5.00/10/539 lượt.

̀n, nhưng anh không thể tiếp tục đuổi theo em nữa.

Đúng vậy, cuối cùng anh đành lùi bước, em trở thành vật hy sinh cho cuộc mua bán này, còn anh, cũng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi vận mệnh làm quân cờ trong gia đình giàu có của mình.

Anh không có dũng khí để tiếp tục đấu tranh, cho nên cuối cùng anh chấp nhận hết thảy những sự sắp xếp của mẹ. Bất luận cuộc hôn nhân này là hạnh phúc hay bất hạnh, anh đều phải chấp nhận. Thật lòng xin lỗi, là anh phụ em rồi.

Anh không phải kiểu yêu mãnh liệt, anh thì si tình được bao nhiêu chứ? Anh không xứng với hai chữ ‘si tình’ này, anh chỉ đáng dùng hai chữ ‘yếu đuối’ mà thôi. So với trí tuệ và sự hào hiệp của em, anh chính là một kẻ nhu nhược không hơn không kém.

Trong buổi lễ đính hôn, có phóng viên hỏi anh, giờ phút này, điều anh muốn nói nhất là gì, anh chỉ có một câu mà thôi, hy vọng người anh yêu có thể hạnh phúc.

Đinh Đinh, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Từ khi chào đời đến nay, lần đầu tiên anh quên thân phận của mình, nói ‘anh yêu em’ với một cô gái. Xin em đừng không xin anh, xin em hãy tin tưởng anh một lần cuối cùng, anh thật sự rất yêu em.

Việc đã đến bước này, anh không cần sự tha thứ của em, anh chỉ hy vọng kiếp sau, chúng ta còn có cơ hội gặp nhau. Khi đó mặc kệ em là người phụ nữ như thế nào, chỉ cần em là một người phụ nữ, chẳng sợ em lớn hơn anh bao nhiêu tuổi, dù là chị gái hay là bà cô thì anh cũng sẽ tìm em, giữ em bên cạnh anh.

Ngày anh đưa em đi Bắc Kinh, anh đã nói chuyện cùng Phó Gia Tuấn, anh ấy có nói một câu như thế này: Trong cuộc đời của một con người, thật ra chỉ có một phần trăm hạnh phúc, còn lại đều là theo đuổi hạnh phúc, hay nói cách khác phần còn lại chính là đau khổ, anh ấy sẵn sàng để em hoàn toàn được hạnh phúc, thay vì phải đi theo anh ấy để chịu đau khổ. Bây giờ anh đã hiểu, anh rất xấu hổ, dù là so với anh ấy hay là so với em thì anh đều không xứng.

Đinh Đinh, tạm biệt. Chúc em vĩnh viễn luôn xinh đẹp như bóa hoa này, anh cũng tin rằng em sẽ mãi mãi như thế. So với những người như bọn anh, cuộc sống luôn đầy quyền lợi và tiền bạc buôn bán, thì em vĩnh viễn là xinh đẹp nhất.

Vĩnh Diễm.”

Tôi gấp lá thư lại, nhìn bó hoa xinh đẹp kia, tôi thở dài.

Tôi thì thào nói, hoa đẹp, thư hay, chữ rất đẹp.

Lòi nói yêu thương hiện đại như vậy mà lại dùng cách truyền thống nhất để truyền đạt, anh ta khiến cho tôi cảm thấy rung động đến tận tâm cam, vô cùng thổn thức.

Tôi ôm chặt lá thư trong chốc lát, sau đó tôi thở dài, gấp thư lại, bỏ lại vào trong phong thư, rồi để vào ngăn kéo cuối cùng. Edit: 4ever13lue

Ngay sau việc Chu Vi lập gia đình, lại có một việc đáng mừng khác, nhưng lại khiến người ta không biết là nên khóc hay nên cười, chính là hôn sự của em gái của chồng trước của tôi.

Gia Kỳ kích động tìm tôi, cô ấy nói: “Chị dâu, em muốn kết hôn.”

Tôi hết sức bất ngờ, chẳng lẽ năm nay là năm kết hôn sao? Vì sao cô gái nào bên cạnh tôi cũng đều không hẹn mà cùng muốn gả mình đi vậy?

Từ sau khi trở về, Gia Kỳ và tôi cũng đã khôi phục lại mối quan hệ, cô ấy lại còn chủ động hẹn tôi đi dạo phố, đi ăn cơm, hết sức lấy lòng tôi. Hơn nữa còn hết sức cố ý nói cho tôi nghe những chuyện về Gia Tuấn. Ngay cả mẹ của Gia Tuấn cũng không để tâm gì cả mà chủ động hẹn tôi ra ngoài ăn. Bà ấy gọi sủi cảo thịt bò hầm, sau đó còn hỏi tôi: “Đinh Đinh, con ngửi xem, mùi này có thơm không?”

Thật là rất quái lạ. Dùng mũi để ngửi đồ ăn sao? Thật ra thì đúng là như vậy, đôi khi khứu giác của chúng ta còn chính xác hơn là vị giác.

Tôi gật đầu: “Có vẻ rất thơm.”

Bà ấy vừa lòng: “Khẩu vị của con và Gia Tuấn đều hơi nặng, thích mấy món mặn, đôi khi thật sự rất khó nắm bắt.”,

Tôi vội vàng nói: “Bác không cần chiều theo ý con đâu.”

Bà ấy vừa cắt thức ăn, vừa xúc động nói: “Chẳng phải trước kia con cũng từng chiều theo ý ta sao?”

Lời nói này của bà ấy khiến cảm xúc trong lòng tôi hỗn loạn.

Tôi hiểu ý của họ, mọi người đều muốn tôi và Gia Tuấn có thể gương vỡ lại lành. Tôi cũng không đành lòng phụ ý tốt của họ, vấn đề là tôi và Gia Tuấn đã trải qua nhiều chuyện như thế. Hiện tại, tình cảm của chúng tôi, phải nói thế nào nhỉ? Chính là giống như có một cái rào cản phía trước, không vượt qua được. Nhưng chúng tôi rất tỉnh táo, hai người chúng tôi có thể không cần phải nói gì cả, chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhỏ thôi, chúng tôi đã có thể hiểu được ý của đối phương. Thứ tình cảm này, rất phư