36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325310

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

i đó thì sẽ biết là một tháng đã trôi qua.

Tôi không hề để ý rằng mình đã trở về được gần vài tháng rồi.

Rốt cuộc Gia Kỳ cũng vui vui vẻ vẻ kết hôn, tôi tham dự hôn lễ của cô ấy với tư cách vừa là bạn bè, vừa nhà người nhà. Tôi thản nhiên cười nhìn cô ấy đứng ở cửa nhà hàng, chụp ảnh với khách mời cùng chú rể không quá đẹp trai của mình. Ngay giờ phút này, tôi cũng đã quên hết những việc không thoải mái trước đây. Tôi chúc phúc cô ấy từ đáy lòng.

Trong bữa tiệc, tôi không ngồi cùng Gia Tuấn, tôi ngồi ở bàn các khách nữ, có một vài người họ hàng nhìn thấy tôi, họ rất hiếu kỳ.

Họ hỏi tôi: “Hai người đã quay lại với nhau, hay vẫn…?”

Họ rất hiếu kỳ.

Tôi chỉ trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi vẫn là bạn tốt.”

Họ đều cảm thấy kỳ quái, không khỏi khích tôi: “Làm gì có ai đã chia tay rồi vẫn còn có thể làm bạn tốt chứ? Vẫn nên nhanh chóng quay lại đi.”

Tôi chỉ còn biết cúi đầu ăn.

Tôi bị mắc một cái xương cá trong cổ, tôi ho khan vài tiếng, nhưng không khạc ra mà mượn cớ chạy đến nhà vệ sinh.

Tôi cầm một chai nước khoáng đứng ở trước bồn vệ sinh, tôi thấy không có ai nên dùng ngón tay định lấy cái xương ra. Nhưng khi vừa cho ngón tay vào thì cổ tôi cảm thấy khó chịu, đành phải nôn ra.

Ngay vào lúc tôi gặp khó khăn, không nhả được cái xương ra thì ở phía sau có người nhẹ nhàng đỡ lưng tôi. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Gia Tuấn.

Anh ấy cẩn thận đỡ sau lưng tôi: “Em uống nhiều rượu quá sao? Anh thấy không giống như em đã uống rượu a.”

“Không phải, em bị mắc một cái xương.”

Anh ấy lấy khăn tay từ trong túi ra đưa cho tôi: “Còn khó chịu sao? Hay là anh gọi phục vụ đem dấm đến?”

“Không cần phiền toái vậy đâu.”

Anh ấy lo lắng nhìn tôi: “Vậy…. Em cẩn thận một chút.”

Tôi gật gật đầu.

Rốt cuộc bữa tiệc cũng kết thúc. Sau khi tiễn khách, tôi đứng trên bậc thang cùng Gia Tuấn, nhưng chúng tôi lại không biết phải làm gì.

Thật ra tôi hẳn là nên sớm chào tạm biệt, nhưng lại cảm thấy nếu đi trước thì có hơi thất lễ, cho nên tôi vẫn ở lại đến cuối cùng. Bây giờ mẹ chồng và chị em của bà ấy đều về nhà, chỉ còn lại hai người chúng tôi. Ngày xưa chúng tôi là vợ chồng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì có hơi xấu hổ, mặt đối mặt nhưng lại không biết phải làm gì.

Rốt cuộc anh ấy phá vỡ yên tĩnh trước: “Đinh Đinh, cảm ơn em đã có thể đến tham dự lễ cưới của Gia Kỳ.”

Tôi cũng thoải mái cười: “Không có gì, không cần cảm ơn em, khi chúng ta kết hôn, cô ấy cũng đã tham dự, giờ thì chúng ta đáp lại thôi.”

Vừa dứt lời, hai người chúng tôi đều lại thổn thức.

Gia Tuấn nhìn tôi, tôi cũng không dừng được mà chăm chú nhìn anh ấy.

Tôi quan sát rõ ràng gương mặt Gia Tuấn trong ánh sáng mờ mờ, trên mặt anh ấy là biểu cảm ôn hòa hiếm thấy, khóe mắt có vài nếp nhăn, nhưng không vì vậy mà khiến người ta thấy già, ngược lại càng tăng thêm sự trưởng thành cho anh ấy. Nhất thời tôi cảm thấy như mình xuyên không trở về khi lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở bên ngoài một cửa hàng ăn, Gia Tuấn đứng bên ngoài bãi đỗ xe, đang khoanh tay, dùng mũi chân cọ nhẹ trên đất, vẻ mặt anh ấy lo lắng. Vừa thấy tôi đi ra, anh ấy đi về phía tôi, trên ngực áo vẫn còn dấu vết cháo bị tôi làm đổ lên, nhưng mà dấu vết này ở trên áo sơ mi của anh ấy chẳng những không có cảm giác bẩn, mà ngược lại còn giống như hoa văn trên áo vậy, vừa tự nhiên lại vừa mới mẻ.

Hiện tại rất giống ngày hôm đó, cũng là vào mùa này, cũng trong ánh sáng lờ mờ này, gió cũng thổi như bây giờ. Gió thổi bên người có cảm giác mềm mại đến động lòng, rất giống như ngày hôm đó. Tôi có hơi mờ mịt, tôi lại được trở lại buổi tối nhẹ nhàng hôm đó.

Tôi tỉnh táo lại, cúi đầu nói: “Gia Tuấn, em về đây.”

“Anh tiễn em.”

“Không cần, anh cũng đâu có lái xe, em có thể tự về nhà được.”

Anh ấy hơi do dự.

Tôi nhìn quần áo mình, lúc này mới phát hiện trên áo bị dính nước trái cây, trên đầu cũng bị dính không ít giấy màu pháo hoa.

Suy nghĩ một lúc, tôi nói: “Em đi tắm một lát.

Anh ấy cũng nói theo tôi: “Anh cũng đi.”

Tôi liếc mắt một cái, sau đó cười cười: “Được, chúng ta cùng đi.”

Tới nơi tắm rửa, chúng tôi đang mua vé thì người phục vụ hỏi: “Hai vị không phải người một nhà sao?”

Tôi trả lời: “Không phải.”

Người phục vụ này thật nhiều chuyện quá, cứ hễ nam nữ thì đều hỏi vậy sao?

Gia Tuấn nói: “Anh chờ em ở ngoài đại sảnh.”

Tôi đến khu tắm của nữ, vừa vặn mới thay nước mới, rất sạch sẽ, vả lại cũng


Polaroid