
nh mắt rất dịu dàng rất quan tâm mà nhìn anh.
Nghĩ đến người đàn ông mình yêu, lại bị người phụ nữ khác ôm vào lòng, cảm
giác đó thực sự rất thống khổ, mối hận cướp chồng làm tôi khó chịu hơn
so với việc đánh tôi hai bạt tai, thế nhưng tôi có thể làm được gì? Đi
tìm kẻ thứ ba, tát thẳng vào mặt cô ta vài bạt tai giống như những người phụ nữ đanh đá thường làm sao? Không, tôi đã thấy vài người vợ thủ
đoạn, mặc quần áo rách rưới, một là khóc lóc, hai là gây sự, ba là đòi
thắt cổ ở văn phòng của chồng; cuối cùng thì kết quả thế nào? Níu kéo
được chồng trở về, thế nhưng thể xác thì về, còn trái tim thì nguội
lạnh, một bữa cơm, hai người, ba câu cũng nói chưa tới, ai làm chuyện
nấy, cuộc sống thuần túy không có tình yêu, không được, tôi không muốn
thất bại thảm hại như vậy.
Cuối cùng, Gia Tuấn cũng ăn cơm xong, anh đậy nắp hộp lại, lễ tiết nói cám ơn tôi:”Cám ơn em.”
Tôi hòa nhã nói:”Đừng khách sáo như vậy.”
Khi thu dọn đũa, mu bàn tay của tôi và anh khẽ quẹt vào nhau, anh giống như bị điện giật, lập tức rụt tay về.
Đây rõ ràng là có phát sinh chút cảm giác, trog lòng tôi đau khổ như uống
phải giấm chua lâu năm, sau khi đem hộp cơm bỏ lại vào túi, tôi đi tới
sau lưng anh, nhẹ nhàng đặt tay lên trên vai anh.
“Gia Tuấn.” Hai tay tôi xoa bóp vai cho anh, bờ vai rộng rãi của anh đến bây giờ vẫn cho tôi cảm giác ấm áp và kiên định, tôi dịu dàng hỏi anh:”Còn
nhớ lúc trước chúng ta vẫn thường xuyên đi xem phim, bộ phim đầu tiên mà hai chúng ta xem là bộ phim nào? Anh còn nhớ hay không?”
Anh suy nghĩ, trong giọng nói có chút cay đắng.”Trân Châu Cảng.”
Trên mặt tôi lộ vẻ tươi cười,”Đúng, là Trân Châu Cảng, anh biết không? Dáng
vẻ đẹp trai của anh rất giống với nam chính trong Trân Châu Cảng, lúc
anh ta từ trên máy bay bước xuống, hoàng hôn buông xuống, giữa màn sương mù, đi về phía nữ chính, bờ vai rộng rãi của anh ta, bộ quân phục phẳng phiu, nhìn vào tấm lưng kia đều khiến cho trái tim rung động thình
thịch. Anh đây, mang đến cho em cảm giác cũng giống hệt như nam chính
đó.”
Anh quay đi, lấy tay tôi ra khỏi vai anh.
Tôi thở dài, lẩm bẩm,”Mới xem phim được một nửa, anh liền không thành thật. Chúng ta cùng ngồi trên ghế đôi, anh ôm em, đắp áo khoác của anh lên
người em, thế nhưng bên dưới áo khoác, bàn tay của anh đào bới hệt như
một con chuột, không thành thật mà sờ tới sờ lui.”
Anh vội vã ho khan một tiếng, tôi biết anh cũng đang nghĩ tới điều đó.
Tôi nhất thời đỏ mặt, nóng đến khó chịu, ngày đó tôi đương nhiên rất muốn
xem phim, xem hết phim cũng đã 10h tối, hai người chúng tôi luống cuống
chạy đến xe của anh, anh nói muốn đưa tôi về nhà, kết quả đến nửa đường
xe đột nhiên tắt máy, (sau đó tôi mới biết là anh cố ý), bên ngoài trời
mưa lất phất giội xuống, đánh vào mui xe giống như âm thanh khó chịu của cái chiêng, xe lại bị hỏng ngay lúc này? Tôi bất đắc dĩ hỏi anh, làm
sao bây giờ?
Kết quả anh đây, nhấn ghế ngồi của tôi ngã xuống, chuyện còn lại? Mặt tôi đỏ tới tận mang tai.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã mở nút áo tôi ra, cắn vào nơi… của tôi,
tôi đâu có nghĩ đến nhiệt tình của anh sẽ tới nhanh như vậy, bị anh đặt
dưới thân tôi xấu hổ vô cùng, nắm chặt góc váy, tôi co rúm chịu hết sức
nặng của anh, lúng túng đến đỏ mặt cả mặt, thế nhưng tư vị trong lòng
lại vừa khẩn trương vừa hạnh phúc.
… …
Tôi rất buồn. Ngồi xuống, tôi dựa vào trong lòng anh, chân thành tha thiết nhìn anh.
“Gia Tuấn, khi kết hôn anh đã nói, cả đời này anh sẽ đóng 3 vai trò: chồng,
người tình và cha. Anh sẽ chăm sóc em, thương yêu em, bảo vệ em, em vẫn
còn nhớ rất rõ ràng, thế nhưng trước giờ em lúc nào cũng ngu ngốc hưởng
thụ, lại chưa từng nhận thức sâu sắc nỗi đau trong lòng anh, em thực sự
không đủ tư cách để làm vợ, tha thứ cho em, để em sửa chữa lại được
không?
Ánh mắt anh phức tạp, nhìn tôi vô cùng mâu thuẫn, lông mày của anh cau lại
cùng một chỗ, giống như ngưng tụ lại vô số cảm xúc, còn tay anh, bấu
chặt vào thanh vịn trên ghế.
Tôi đặt tay tôi lên trên tay anh.
Tôi dịu dàng khuyên anh:”Gia Tuấn, đừng ở văn phòng nữa, về nhà được
không?” Tôi thỉnh cầu anh:”Em sai rồi, hơn nữa có rất nhiều cái sai mà
em không thể phát hiện kịp thời ra cái sai đó, có lẽ em đã làm tổn
thương anh, nhưng anh cũng phải cho em một cơ hội để em sửa sai chứ, em
hy vọng cuộc hôn nhân của chúng ta có thể thiên trường địa cửu, bất kể
là em hay anh, chúng ta đều có thể phạm sai lầm, đều cần đối phương cho
cơ hội để sửa lại, em muốn khiến cho hôn nhân trở thành chỗ dựa tình cảm của hai người, em không muốn ly hôn trở thành cách kết thúc tất cả các
nhân tố bất hòa, chúng ta hãy quên hết chuyện không vui trước đây, bắt
đầu lại lần nữa được không anh?”
Anh nhìn tôi, trong đôi mắt kia tràn đầy tình cảm phức tạp, tôi cố gắng
nhìn, tình ý chân thành, tôi cần anh, tôi hy vọng anh biết, tôi cần anh.
Cuối cùng, anh thở ra một hơi,”Đinh Đinh.” Giọng nói của anh giống như xoa
một lớp muối nhẹ, có chút khàn khàn, tay anh giơ lên, chậm rãi vuốt ve
gương mặt tôi, tôi nhìn vào trong ánh mắt anh, ánh mắt anh vừa ch