Polaroid
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326230

Bình chọn: 9.5.00/10/623 lượt.

i thuốc này, lại không có hướng dẫn sự dụng bằng tiếng Trung? Chị đây là có ý đồ gì? Không phải là chị ghét mẹ tôi sống thoải mái quá chứ?”

Tôi nhất thời vừa đau vừa tức hệt như bị con bò cạp chích, “Gia Kỳ, tại sao em lại nói chị như vậy? Chẳng lẽ chị không muốn cho mẹ khỏi bệnh hay

sao?”

Hai cánh môi Gia Kỳ lẩm nhẩm, bắn ra một đống nước bọt li ti, nó hung tợn

trừng mắt với tôi, “Ai biết được chị đang rắp tâm làm cái gì? Trên lầu

có một phụ nữ muốn mẹ chồng của cô ta chết sớm, mỗi ngày đều bỏ thuốc

ngủ vào trong cơm của mẹ chồng kìa!”

Lập tức trước mắt tôi đều biến thành màu đen, nước mắt thoáng cái trào ra.

Lúc này Gia Tuấn mới lên tiếng, “Gia Kỳ”, anh mắng em gái: “Tại sao em lại

nói như vậy? Chẳng lẽ chị dâu của em không có ý tốt sao?”

Lúc này Gia Kỳ mới im miệng, hung hăng liếc tôi một cái, quay đầu lại nhìn mẹ chồng.

Tôi uất ức đứng một bên, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Bác sĩ giải thích với chúng tôi: “Tuy rằng loại thuốc này là nước ngoài sản xuất, nhưng hiện nay ở trong nước chưa tiêu thụ, về phần công hiệu của

thuốc, bởi vì trong nước chưa sử dụng, cho nên tôi cũng không thể hiểu

cụ thể tác dụng của nó, nhưng có thể khẳng định, người có tiềm ẩn bệnh

tim là không thể dùng được, nó sẽ làm tăng gánh nặng cho tim của người

bệnh…”

Những câu sau đó của bác sĩ tôi không nghe rõ nữa, tôi đau đầu quá, tại sao

hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra liên tục như thế?

Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vốn không tốt lắm, thực ra tôi rất muốn cố gắng làm một nàng dâu tốt, nhưng chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu là vấn đề

nan giải từ ngàn xưa, còn nhớ khi mới quen Gia Tuấn, khi được Gia Tuấn

đưa về nhà ra mắt, tôi vừa nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm khắc của mẹ

chồng, trong lòng liền bị dọa sợ, mất 2 giây để trấn tĩnh lại, mới vội

vàng hấp tấp nói “chào bác”.

Mẹ chồng cũng chỉ thờ ơ nói lại một câu, “Ừ, chào cháu.”

Lần đầu tiên gặp mặt, lúc ăn cơm, mẹ cũng không làm nhiều thức ăn đặc biệt

gì cả, chỉ có hai món, thậm chí là chính Gia Tuấn đích thân xuống bếp

nấu nướng, làm thức ăn xong, ở nhà bếp Gia Tuấn bốc lên một miếng cho

tôi ăn thử, tôi nhai ở trong miệng và tươi cười, ở phía sau có một tiếng “Hừm” thật mạnh để nhắc nhở, lập tức chúng tôi sợ hãi thu lại ánh mắt

đang nhìn đối phương.

Lúc đó, tôi liền cảm thấy được người mẹ chồng này không dễ sống chung.

Kết quả mới vừa ăn cơm xong, có một người hàng sớm đến nhà tìm mẹ chồng có

việc, hai người ngồi trên sô pha tán gẫu thật lâu, tôi ngây ngô cảm thấy vô vị liền cẩn thẩn nói Gia Tuấn phải về, khi mẹ miễn cưỡng tiễn ra cửa tôi khách sáo nói tạm biệt với mẹ chồng: “Chào bác, lần sau cháu lại

đến thăm bác.”

Kết quả, mọi người đoán xem, tôi được người mẹ chồng tôn quý này nói lại câu gì?

Mẹ chồng lại nói: “Không cần đến nhà thường xuyên như vậy, hơn nữa, không biết sau này cháu và Gia Tuấn có thành hay không nữa!”

Tôi nhất thời ngây người! Mẹ đây là có ý gì chứ? Mẹ không biết rằng con

trai của mẹ đã chiếm hữu tôi rồi sao, con người tôi vừa ngớ ngẩn vừa bảo thủ, tất cả đều cho Gia Tuấn, không đi theo anh thì tôi đi theo ai?

Gia Tuấn cũng nhìn ra sự hoảng hốt của tôi, anh cười kéo tay tôi đi ngay.

Trên đường, tôi uất ức khóc, anh thì liên tục an ủi tôi, “Đừng khóc, đến đây, ôm một cái nào.”

Còn bây giờ.

Tôi nhìn mẹ chồng còn đang mê man.

Tuy rằng, mẹ và tôi không có quan hệ huyết thống trực tiếp, nhưng giữa

chúng tôi cùng yêu một người đàn ông, Gia Tuấn, tôi yêu anh, mẹ cũng yêu anh, vì vậy cùng yêu một người đàn ông, hai người phụ nữ chúng tôi cũng từ người xa lạ trở thành người một nhà. Mặc dù, trong lòng tôi không

thể đối đãi mẹ chồng như mẹ ruột, tôi không có cách nào ôm chặt mẹ chồng thật lâu như ôm mẹ tôi, nhưng, tôi cũng không hy vọng mẹ sẽ tệ hơn, tôi không khốn nạn như vậy.

Gia Kỳ phải đi, sáng sớm mai nó có chuyện gấp, không thể không trở về, chị

dâu và em chồng gặp nhau tại hành lang, lại lúng túng.

Nó lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi phải tạm nhân nhượng nó vì lợi ích toàn cục, nói: “Gia Kỳ, rất xin lỗi, chuyện này đích thật là lỗi của chị.”

Gia Kỳ hừ lạnh, “Lỗi của chị? Người này thật biết diễn trò, một câu chị sai lầm rồi, là có thể che đậy hết tất cả?”

Tôi vẫn nhường nhịn: “Quả thật, chị không biết mẹ có tiềm ẩn bệnh tim.”

Nó kéo dài giọng nói với tôi: “Đinh Đinh, chị suy nghĩ lại một chút, chị

gả cho anh tôi mấy năm nay, anh tôi đối xử với chị thế nào? Chị đối xử

với người nhà chúng tôi thế nào? Mẹ chị bị viêm võng mạc, chị vô cùng

khẩn trương, ngày nào cũng chạy về nhà mẹ chị, còn mẹ tôi, cùng lúc cũng ngã bệnh, bị té nên cổ tay bị trật khớp, cơm cũng không thể nấu, chị có từng tới thăm không? Chị có từng tới để nấu cơm không?”

Tôi không nói lời nào, đúng, tôi sai, chuyện này một chút tôi cũng không cãi lại.

Gia Kỳ lại hừ lạnh: “Bây giờ anh tôi muốn ly hôn, chị phản đối, một khóc

hai gây sự ba thắt cổ, lấy thủ đoạn của mấy người phụ nữ thời xưa ra

dùng, còn có hiệu quả như vậy! Lại có thể tiếp tay cho mẹ và em gái mình đến đánh bác sĩ Quách.”

Tôi nhất thời nổi cơn giận, nó cũng biết? Nó và họ Quách k