ận lấy lễ rửa tội là
ánh mắt của từng người một. Mà Lôi Tuấn Vũ không quên giới thiệu với
từng người, từng người, đây là vợ hắn! Chết tiệt hắn đi! Chỉ là vợ thêm
một ngày nữa thôi, hắn lại đi công cáo toàn thiên hạ như vậy!
Mà Tử Tình thì hắn cứ giới thiệu một lần lại ra sức véo cánh tay hắn một
cái, nhưng Lôi Tuấn Vũ lại không hề nhăn mày lấy một lần, dường như rất
thoải mái, gặp người liền cười nói!
Nếu không nắm được đại cục, thì Tử Tình thật muốn hung hăng dẫm đạp lên chân hắn, làm cho hắn tỉnh táo lại một chút.
Cuối cùng thì cô cũng có thời gian đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tử Tình viện cớ đi toilet, bê ly nước ra ban công. Ngoài này không khí
rất yên tĩnh, không có một ai. Nhìn ra bầu trời đêm, ánh sao nhấp nháy,
Tử Tình hít sâu vào một hơi, ngày mai cô đi đâu đây? Hồ Nam? Tây Tạng?
Hawaii? Australia? Cô cười tự giễu. Chỉ vì trốn tránh tên ma quỷ đó hay
sao? Mà chính mình vừa nãy còn ôm cánh tay hắn, giả mù sa mưa đóng vai
vợ chồng với hắn.
Con người thật sự là loại động vật khó nắm bắt nhất! Hai ngày trước cô hận
thù một người đến vậy, nhưng hôm nay lại có thể thản nhiên tồn tại trước mắt người đó. Haizzz! Vết thương lòng của cô còn đó không?
Cô xoay người nhìn về phía đại sảnh náo nhiệt, Lôi Tuấn Vũ đang nói chuyện phiếm cùng vài người đàn ông khác, dáng vẻ thân thiện nhìn là biết rất
quen thuộc đối phương. Họ chắc hẳn là đang nói chuyện làm ăn! Lôi Tuấn
Vũ đứng giữa bọn họ thật là nổi bật, bất luận là hình dáng, tướng mạo,
giống như xung quanh hắn có một loại từ trường làm cho người khác bất
giác gắn chặt ánh nhìn lên người hắn vậy.
Sự xuất hiện của cô không biết đã làm cho bao nhiêu người đàn bà phải ghen tị đây? Cô biết đối với người đàn ông này mà nói, cô cho tới giờ cũng
không có hy vọng xa vời gì! Càng không nghĩ đến việc hắn yêu mình! Nhưng cô cũng không lấy làm lạ. Hắn có bao nhiêu đàn bà thì có liên quan gì
đến cô cơ chứ? Hơn nữa hắn đã cưỡng bức cô, triệt để làm đảo lộn thế
giới của cô! Cô và hắn thế mà lại có dây dưa, là một loại dây dưa không
có khả năng.
Đến bây giờ cô đồng thời với việc liếm láp vết thương thì còn đang nghi
hoặc, rốt cuộc tại sao hắn làm như vậy? Xung quanh hắn dạng đàn bà nào
mà chẳng có?! Tại sao lại đối xử với cô như vậy?!
Đột nhiên Lôi Tuấn Vũ nhìn về phía cô, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với bọn họ, nhưng ánh mắt lại gắn chặt vào cô, thậm chí còn nháy mắt với cô một cái. Tử Tình giật thót tim, cuống quít xoay người đi.
Cô ổn định lại cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên nhìn trời. Trước mắt cô
hiện lên vẻ mặt tươi cười soái khí của Lôi Tuấn Vũ, ánh mắt sủng nịnh…
Trời ạ! Cô bị sao vậy? Cô đối với hắn không hận thù như trước nữa mà lại luôn nhớ tới hắn?! Chết đi cho rồi, nhất định là do cô quá mệt mỏi nên
mới như vậy!
Cô vội vàng uống một ngụm nước ấm, nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình. Không được, hắn ta là cầm thú! Hắn đã phá huỷ sự trong trắng của
mày! Hắn là ma quỷ! Hắn không phải đàn…
Một đôi cánh tay đột nhiên từ đằng sau vòng ra ôm choàng lấy cô, làm Tử
Tình giật nảy mình, cứng người lại, lập tức định xoay người.
“Đừng nhúc nhích, là tôi!” Giọng nói của Tuấn Vũ.
Tử Tình nhất thời nổi da gà, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn… hắn đang làm gì vậy? Tại sao ôm lấy cô?
Tử Tình hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay Tuấn Vũ, định giãy ra.
“Còn động đậy nữa thì tôi sẽ muốn em ngay tại đây!” Tuấn Vũ bắt đầu thở dốc.
Trời đất ơi! Trong đầu Tử Tình kêu đến “oàng” một tiếng, mặt nhất thời bốc cháy, toàn thân căng thẳng.
Cô không dám nhúc nhích một xíu nào, Lôi Tuấn Vũ điên rồi sao? Cảm giác
được cái thứ cứng cứng đằng sau cô, dù là đồ ngốc cũng hiểu được ý của
hắn là gì.
“Tử Tình, có thể đừng đi nữa được không?” Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ giống như ma chú vậy.
Hắn điên rồi phải không? Tại sao lại đột nhiên giống như người say vậy?
“Buông… tôi ra, anh…” Tử Tình đột nhiên phát hiện giọng nói của chính mình cũng có chút hổn hển xa lạ, còn hơi run rẩy nữa.
“Tử Tình, tha thứ cho tôi! Hãy ở lại đi! Cảm thấy được không? Cơ thể tôi mãnh liệt cần có em!” Lôi Tuấn Vũ lén đưa Tử Tình vào một góc tối.
Hắn hôm qua lại đi tìm đàn bà, nhưng vẫn không được.
Hắn cơ hồ muốn phát cuồng lên! Nhìn thấy người phụ nữ kia, trong đầu hắn chỉ tràn ngập dáng vẻ đáng thương điềm đạm của Tử Tình!
Hắn trước giờ không phải là người thích nói lời yêu đương ngọt ngào. Có
trời biết, hôm nay hắn đến đón cô, giây phút vừa nhìn thấy cô, thì cơ
thể hắn không biết tại sao, lại bức bối đến phát điên lên được.
Hành động nho nhỏ của cô hôm nay không chỉ không làm hắn chán ghét, mà ngược lại càng làm cơ thể hắn nảy sinh ra nhu cầu mãnh liệt. Hắn cũng không
biết tại sao, là vì hôm nay cô rất đẹp hay sao? Nói thật, con gái đẹp
trong yến tiệc tối nay không ít, cô căn bản không nằm trong top, nhưng
lại thu hút mạnh mẽ ánh mắt của hắn.
Hắn thậm chí cũng không có tâm tư nào nói chuyện làm ăn, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm cô.
“Anh… nói như vậy… là có ý gì?!” Tử Tình toàn thân cứng ngắc, thẹn quá hoá giận.
Cô bắt đầu giãy dụa, nhưn
