vụ của khách sạn chúng tôi.
Tiếng Pháp của cô ấy nói rất lưu loát phải không? Tiểu thư, có thể nói
cho tôi biết tên cô được không?”
Lãnh Tử Tình thật thà nói ra tên mình. Cô đang nghĩ giờ mình có nên chạy đi hay không.
Văn Quang Nhiễm nói tiếp: “Tên rất hay! Tuyển được nhân viên như cô là vinh hạnh của khách sạn chúng
tôi! Vũ, tiểu thư Lãnh Tử Tình nói chuẩn như vậy, ông thân là tổng giám
đốc tập đoàn Kiêu Dương, không cần phải dùng tiếng Pháp để làm khó nhân
viên chúng tôi chứ! Giờ ngôn ngữ thông dụng quốc tế vẫn là tiếng Anh mà!”
Văn Quang Nhiễm đứng bên cạnh nói thao thao bất tuyệt, Lôi Tuấn Vũ căn bản
một câu cũng không nghe. Hắn thẳng tắp nhìn Lãnh Tử Tình tựa hồ như muốn chạy trốn, bình tĩnh xuống, nói tiếp: “Je tiens agrave souligner.” [Tôi muốn nói chuyện riêng với em!'> [AC: Không hiểu tác giả muốn nói gì, nếu theo đúng câu dịch tiếng Trung thì
tiếng Pháp phải là: “Je voudrais te parler seul à seul.”'>
Lãnh Tử Tình lắc lắc đầu nói: “Je suis désolée, monsieur. Si vous voulez rester, je peux gérer pour vous. Je travaille maintenant.” [Thực xin lỗi, tiên sinh. Nếu ngài muốn nghỉ lại, tôi có thể làm thủ tục cho ngài. Giờ tôi đang làm việc.'>
Lãnh Tử Tình cố ý xuyên tạc ý của Lôi Tuấn Vũ. Cô coi những lời nói của Lôi Tuấn Vũ là lời yêu cầu của khách.
Lôi Tuấn Vũ nhíu mày nói: “Vous savez ce que je veux dire.” [Em biết ý của tôi là gì mà!'>
Dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn của cô nhóc đó thật là không đáng yêu chút nào!
Hắn vẫn thích lúc cô gọi hắn là Tuấn Vũ, hắn nói gì cô cũng không phản
bác, bộ dáng thật nhu thuận, ngoan ngoãn.
Mới có vài ngày mà cô lại bị mất trí nhớ, biến thành một người xa lạ! Nhìn
thấy hắn mà ra vẻ xa cách như vậy. Hơn nữa thần tình lúc có lúc không
thể hiện ra trong ánh mắt của cô, nếu hắn không lầm thì hình như có chút hận ý và sợ hãi thì phải?
Hắn thật hiếu kỳ! Nếu cô cái gì cũng không nhớ rõ thì hận ý đối với hắn từ đâu mà có?
“Vous devez également savoir ce que je veux dire!” [Ngài chắc cũng phải hiểu ý của tôi mà!'> Lãnh Tử Tình không kiêu ngạo, không siểm nịnh trả lời.
Ha, thật thú vị! Vũ đổi khẩu vị từ bao giờ vậy? Tạp vụ cũng được hay sao?
Sẽ không phải là do căn bệnh khó nói của hắn hai ngày trước đó chứ?… Nếu là thật, chẳng lẽ hắn đã hỏng thì cho hỏng luôn sao?!
Ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ dường như có thể làm đông cứng người khác được. Sự
phẫn nộ không ngừng kéo đến. Cô mất trí nhớ, hắn sẽ dễ chịu hơn sao? Hắn giờ… chết tiệt! Hắn giờ bị cô đùa bỡn xoay vòng vòng, hơn nữa cô lại
không hề nể mặt hắn! Chết tiệt! Dáng vẻ tránh hắn như tránh rắn rết sài
lang của cô thật sự làm hắn tức điên lên được.
“Vũ!” Văn Quang Nhiễm kéo cánh tay hắn, tên gia hoả này sao vậy? Chẳng qua
chỉ là một cô bé thôi, vậy mà hắn làm ra vẻ như muốn ăn sống nuốt tươi
người ta là sao?
Văn Quang Nhiễm sau đó quay về phía những người khác, cất giọng sang sảng: “Lôi Tổng tập đoàn Kiêu Dương ra một đề thi cho chúng ta. Tuy rằng anh ấy
nói tiếng Pháp, nhưng không thể không công nhận là nhân viên tạp vụ này
trả lời rất tốt. Thiên tài ngôn ngữ vậy mà đến làm tạp vụ khách sạn Nhật Hàng của chúng ta, thật sự làm cho tôi thụ sủng nhược kinh. Giám đốc
Lâm, Lãnh Tử Tình là cấp dưới của anh à?”
Lâm Địch Phi tiến lên cười cười đáp: “Cũng không hẳn.”
“Giám đốc Lâm, Lãnh Tử Tình là cấp dưới của anh à?”
Lâm Địch Phi tiến lên cười cười đáp: “Cũng không hẳn.”
“Ồ?” Văn Quang Nhiễm biết rằng Lâm Địch Phi không phải là người tranh giành công lao về mình: “Sao lại nói vậy?”
“Tiểu thư Lãnh Tử Tình hôm kia mới đến làm việc cho khách sạn chúng ta. Còn chưa kịp ký hợp đồng chính thức.” Lâm Địch Phi có sao nói vậy.
“Ồ? Thật sao? Nhưng đã tới tham dự cuộc thi thì chúng ta phải làm theo quy
củ mới được. Xin lỗi MC, tôi có thể tuyên bố thí sinh thắng trận đấu đầu tiên được không?” Văn Quang Nhiễm nhìn về phía người dẫn chương trình.
MC lập tức gật đầu nói: “Sau đây xin kính mời chủ tịch Văn tuyên bố thí sinh thắng trận đấu đầu tiên!”
Văn Quang Nhiễm tiếp đó liền đọc tên Lãnh Tử Tình và Doãn Thiến. Chị Lưu và cô béo ngồi dưới khán đài vỗ tay rầm rầm, như thế này phòng tạp vụ bọn
họ thật là hãnh diện quá đi! Chị Lưu thích nhất là vẻ mặt kinh ngạc kia
của Tô Mỳ Sợi. Thật là quá tuyệt! Lãnh Tử Tình, cô nhóc này đúng là cũng có tài lẻ nha! Tiếng Pháp nói lưu loát vậy khiến toàn bộ mọi người đều
ngây ngốc ra!
Lãnh Tử Tình lại càng vô cùng vui mừng, cô chỉ có vậy thôi mà đã chiến thắng rồi sao? Cũng quá là bất ngờ đi!
Văn Quang Nhiễm cười với Lãnh Tử Tình: “Không biết Lãnh tiểu thư có hộ chiếu hay không? Thí sinh chiến thắng có cơ
hội xuất ngoại du lịch. Chúc mừng cô, Lãnh tiểu thư! Giám đốc Lâm, ngày
mai các anh xuất phát đúng không?”
Lâm Địch Phi gật gật đầu. Lần này Văn Quang Nhiễm cho anh dẫn đoàn đi, anh
vốn không muốn đi. Nhưng Văn Quang Nhiễm căn bản không muốn buông tha
anh, nói rằng nếu anh từ chối thì sẽ bắt anh làm tổng giám đốc! Lâm Địch Phi không dễ gì tìm được một công việc thoải mái này, anh sẽ không mắc
lừa Văn Quang Nhiễm đâu.
Giám đốc Lý vừa nghe nói lần đi du lịch này đã đượ
