c nghếch như cô lấy đầu mà chọi đá chứ?! Ha ha!
Thời Kính Nhiên cũng không khỏi bật cười: “Không sao là tốt rồi! Có điều đầu của em cũng thật là cứng! Nhìn xem! Va vào đá thành một cái lỗ lớn rồi này!”
Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn về vách núi bên cạnh mình, quả nhiên, chỗ cô vừa mới va phải có một cái lỗ lớn. Có điều, đương nhiên là không phải do cô va phải, mà là do nước biển lâu ngày xói mòn mà hình thành!
“Ha ha ha!” Lãnh Tử Tình bị chọc đến cười phá lên. Thời Kính Nhiên cũng cười.
Lôi Tuấn Vũ ra sức đuổi theo tới nơi nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa hợp này, hai người gần đến nỗi dường như là đang ôm nhau. Lãnh Tử Tình còn cười đến hai má đỏ hồng! Lôi Tuấn Vũ quả thật là nổi trận lôi đình! Hai người bọn họ chạy đến đây để hẹn hò sao?!
“Tử Tình? Có chuyện gì vui nói cho anh nghe xem?!” Lôi Tuấn Vũ vọt đến trước mặt Lãnh Tử Tình, ngang ngạnh tách cô và Thời Kính Nhiên ra, dọa hai người giật nảy mình.
“Á? Vũ? Sao anh lại tới đây?” Lãnh Tử Tình kinh ngạc nói.
“Sao nào? Anh không nên tới sao?” Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ tràn đầy giễu cợt.
“Không có, không phải. Anh vừa nãy chẳng phải…” Lãnh Tử Tình nhớ lại vừa nãy, đột nhiên thấy hoa mắt, tay đang dựa vào vách núi trượt một cái, suýt nữa thì chìm xuống nước!
Mắt Lôi Tuấn Vũ nhíu lại, vội vàng đỡ vai cô, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu?” Lúc này, hắn đã sớm quên mất chính mình vừa rồi vì sao lại tức giận!
“Ờ, không việc gì, chỉ là hơi váng đầu!” Lãnh Tử Tình mở mắt, lại nhìn thấy hai Lôi Tuấn Vũ đang lắc lư trước mắt. Lảo đảo một chút, vội vàng lấy tay chống lên vách núi.
“Váng đầu?” Sắc mặt Lôi Tuấn Vũ trở nên khó coi! “Ai cho em bơi xa như vậy! Đêm qua đã đủ mệt rồi, hôm nay lại bơi xa như vậy, em cho là em đang tham gia thi đấu bơi lội sao?”
Nói xong, hắn trợn trừng mắt nhìn Thời Kính Nhiên, nhất định là anh ta dụ dỗ vợ hắn! Người con gái đơn thuần như Lãnh Tử Tình, chính là quá lương thiện, nên mới có thể bị cái con sói già Thời Kính Nhiên dụ dỗ!
Thời Kính Nhiên khó lòng giãi bày, chỉ đành khẩn trương nhìn Lãnh Tử Tình. Đột nhiên, anh ta nghĩ ra vừa nãy Lãnh Tử Tình bị va vào vách núi, liền nói: “Tử Tình liệu có phải là do vừa nãy va đầu vào vách núi.”
“Cái gì? Anh để Tử Tình va đầu vào vách núi hả?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nâng cao âm lượng… “Cái gì? Anh để Tử Tình va đầu vào vách núi hả?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nâng cao âm lượng…
“Không có việc gì anh mang Tử Tình đến đây là định làm gì? Anh nói đi, anh muốn gì?!”
Thấy ánh mắt nóng nảy của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình vội vàng nói: “Không liên quan đến bác sỹ Thời! Là tự em muốn bơi xa như vậy. Vũ, em váng đầu quá!” Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện đầu mình choáng váng vô cùng, toàn bộ tay chân đều mất hết sức lực. Vốn còn muốn nói đỡ cho Thời Kính Nhiên mấy câu, nhưng hiện tại thật sự là có chút lực bất tòng tâm!
“Gắng chịu đựng, Tử Tình, anh đưa em trở về.” Lôi Tuấn Vũ lo lắng nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy một chiếc du thuyền nào đó. Nhưng chỗ này là khu bơi lội, căn bản là không có du thuyền, mà người yêu thích bơi lội cũng rất ít khi bơi xa như vậy.
Thời Kính Nhiên cũng lo lắng. Anh ta vội đề nghị: “Lôi tổng, hay là tôi bơi trở lại trước để gọi người, hai người cứ đợi ở đây một lát! Tôi phỏng chừng không đến 15 phút có thể quay lại!”
“Tôi chỉ chờ anh 15 phút!” Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.
Chỉ thấy Thời Kính Nhiên gật mạnh đầu, lập tức nhoài người vào trong nước, chốc lát đã bơi xa hơn mười mét.
Lôi Tuấn Vũ vội vàng ôm Lãnh Tử Tình vào trong ngực, một bàn tay chống lên vách núi.
“Tử Tình, cảm thấy thế nào? Còn váng đầu không?” Lôi Tuấn Vũ vô cùng lo lắng, không ngừng hôn lên trán Lãnh Tử Tình. Cảm giác lạnh như băng.
“Không sao, đỡ nhiều rồi!” Dựa vào ngực Lôi Tuấn Vũ, vô cùng ấm áp, lại thêm nụ hôn của hắn, quả thực là cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Trời đất không còn quay cuồng nữa, ngoại trừ mặt nước dập dềnh, những triệu chứng khác đã giảm đi rất nhiều.
Lôi Tuấn Vũ ôm chặt lấy cô, trong lòng vì cô mà run rẩy không thôi. Thật sự là không ngoan! Tự nhiên lại muốn chạy đến một nơi xa như vậy, một nơi không có bóng người! Vừa mới nhìn thấy bộ dạng của cô, tim hắn thiếu chút nữa đã muốn nhảy ra ngoài! Nếu cô đột nhiên ngất đi, chỉ sợ hắn cũng muốn ngất đi theo! Đang ở dưới nước, cách bờ phải đến hơn 300 mét, bọn họ làm thế nào để quay về đây?!
“Tử Tình! Gắng chịu một chút nữa! Chờ đến mười lăm phút, Thời Kính Nhiên sẽ quay lại! Em nhất định phải gắng chịu đựng!” Giọng Lôi Tuấn Vũ khàn khàn đang truyền dũng khí cho Lãnh Tử Tình.
“Ha ha,” Lãnh Tử Tình thản nhiên cười. Cô lắc lắc đầu nói: “Sao có thể?! Mười lăm phút có thể bơi trở về đã khó! Với kỹ năng bơi của anh ấy ít nhất phải đến nửa tiếng!”
Lôi Tuấn Vũ không nói năng gì. Hắn biết Lãnh Tử Tình phán đoán đúng. Hắn cũng biết thể lực Thời Kính Nhiên cũng đã tiêu hao kha khá rồi.
“Ha ha, em lúc nào cũng vậy. Không thể không lý trí như vậy được sao?” Lôi Tuấn Vũ thận trọng nói.
“Hả? Em rất lý trí sao?” Lãnh Tử Tình không khỏi trở nên tò mò. Cô nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe.
“Đúng vậy, em rất lý trí. Nếu nói trước kia em