dáng cô đơn của anh. Một người đàn ông yêu cô còn hơn cả bản thân mình, cô lại bỏ lỡ! Là đúng hay sai?! Tương lai là buồn hay là vui?!
Một cánh tay rắn chắc đặt lên vai cô, bá đạo đem cô ôm vào trong lòng, lời nói cứng rắn lạnh lùng từ đôi môi mỏng phun ra: “Đây là lần cuối cùng anh chịu để em nhìn người đàn ông khác như vậy!” Dịch: Benbobinhyen
Một cánh tay rắn chắc đặt lên vai cô, bá đạo đem cô ôm vào trong lòng, lời nói cứng rắn lạnh lùng từ đôi môi mỏng phun ra: “Đây là lần cuối cùng anh chịu để em nhìn người đàn ông khác như vậy!”
“Buông tay! Lôi Tuấn Vũ, vì sao anh lại làm như vậy?! Anh không cảm thấy rất buồn cười sao?” Lãnh Tử Tình quay mặt sang Lôi Tuấn Vũ, tức giận nói.
“Hả, buồn cười? Lãnh Tử Tình, em cùng người tình ôm ôm ấp ấp ở trước mặt anh, chẳng lẽ không phải là buồn cười sao?” Lôi Tuấn Vũ vẻ mặt châm biếm.
“Cho dù là ôm người đàn ông hoàn toàn rách nát, cũng còn mạnh hơn cái loại khốn kiếp đầu óc dơ bẩn như anh!” Lãnh Tử Tình nghiến răng nghiến lợi xúc phạm. Cô kỳ thật về mặt đấu võ mồm không có ưu thế, cô sao có thể nói ra những lời làm tổn thương người ta như hắn chứ?!
“Phải không?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên ôm chặt người cô, bàn tay to lớn lại đặt lên ngực cô, cười đến xấu xa, “Anh ta không sờ chỗ này của em? Hả? Chỗ này nữa?”
Bàn tay Lôi Tuấn Vũ trượt xuống, di chuyển xuống đùi cô.
“Buông tay! Anh là đồ lưu manh!” Lãnh Tử Tình ra sức đẩy hắn ra, vung tay định tát.
Lôi Tuấn Vũ bắt được cánh tay cô ở trên cao, mỉa mai nói: “Em cho rằng anh sẽ cho phép em làm càn lần nữa sao?!”
Lãnh Tử Tình vì tức giận mà cả khuôn mặt đỏ bừng! Cô cố sức vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, căm giận liếc hắn một cái, xoay người bước phăm phăm mấy bước, đi thẳng ra cửa. Cái va li bị rạch đến thảm thương đành để lại cho sân bay làm kỷ niệm vậy! Một đống phiền toái!
Tâm đi, nhưng ý chí thì không chịu khuất phục! Lãnh Tử Tình buộc chính mình phải cứng rắn lên, đây là chỗ dựa duy nhất để cô có thể đứng thẳng mà đối diện với những lời châm chọc mỉa mai của hắn!
Lôi Tuấn Vũ sửng sốt một lúc lâu, một cảm giác yên ổn lập tức thay thế cảm giác ghen tuông và tức giận lúc trước, dường như là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trán hắn không khỏi giãn ra, ung dung sửa sang lại dáng vẻ của mình, tuy rằng nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng vẫn là hạc trong bầy gà như trước, từ ánh mắt ngưỡng mộ của tiếp viên hàng không vừa đi ngang qua, hắn không phải là tự mình mơ tưởng.
Lãnh Tử Tình, có phải là chỉ có em không để anh vào mắt không?! Lôi Tuấn Vũ nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
Bước ung dung đuổi theo bước chân cô, đã đuổi kịp đến sau lưng cô.
Nhưng, cho dù rất muốn vác cô lên vai, đánh vào mông cô, nhưng nghe tiếng bước chân giận dữ hầm hầm của cô, Lôi Tuấn Vũ lại nghe như tiếng nhạc tuyệt vời, lại còn lúc trầm lúc bổng.
“Á”, Lãnh Tử Tình chân bước vào một chỗ lõm, lập tức khuỵu chân, bởi vì cảm xúc kích động nên căn bản là không chú ý dưới chân cô, liền không khỏi nghiêng về bên cạnh. Theo bản năng muốn tóm lấy cái gì, hai tay quơ loạn trong không trung.
Lôi Tuấn Vũ “hấp” một tiếng nhảy lên, ôm lấy cô đang suýt nữa ngã xuống. Cho đôi tay không nhã nhặn gì kia một sự chống đỡ.
“Á, đừng đụng vào tôi! Đau quá a!” Lãnh Tử Tình bị Lôi Tuấn Vũ ôm lấy, chân lại khuỵu ở một bên, động một cái liền đau thấu tim. Chân không điều khiển bị Lôi Tuấn Vũ kéo đi hai bước, liền cong gập thắt lưng.
“Em có phải là không có đầu óc không?! Đi đường bằng cũng bị khuỵu chân!” Lôi Tuấn Vũ vội vàng đỡ cô ngồi xuống một bên, nâng chân cô lên bắt đầu kiểm tra.
“Chỗ này hả? Chỗ này có đau không?” Dùng hai ngón tay khẽ ấn vào mắt cá chân của Lãnh Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ gắt gỏng hỏi. Cả trái tim đã sớm đặt ở trên chân cô.
Hỏi vài tiếng không thấy Lãnh Tử Tình trả lời, hắn liền ngẩng đầu, vừa lúc đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn ấm ức của Lãnh Tử Tình. Bốn mắt nhìn nhau, Lôi Tuấn Vũ trong nháy mắt chấn động!
Cô gái nhỏ nhung nhớ suốt hơn hai mươi ngày đang ở ngay trước mặt mình, môi hồng răng trắng, kiều diễm ướt át, lúc này dáng vẻ ấm ức khiến cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu.
Con ngươi đầy sương mù kia, từ giây phút hắn bước vào sân bay nhìn thấy cô đã muốn hôn cô, lúc này khoảng cách gần như vậy, gần đến mức hơi thở của hai người như giao hòa vào nhau. Yết hầu hắn không khỏi di chuyển lên xuống.
Lôi Tuấn Vũ rốt cuộc không khống chế được nỗi nhung nhớ của mình! Hắn trước nay vẫn theo chủ nghĩa đại nam tử kiêu ngạo, hoàn toàn là ngụy trang lừa mình dối người! Cái gì mà muốn đem Lãnh Tử Tình băm làm trăm mảnh, lột da rút gân! Cái gì mà hận cô hận đến tận xương tủy! Tất cả đều là gạt người! Mặc dù cô cho hắn một cái tát, hắn vẫn là không nỡ xuống tay với cô! Kỳ thật, nếu Hoa Bá không ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ không đánh đến cô, ngay khi hắn sắp hạ tay xuống, thì đã định thu lại rồi! Hắn chưa từng hứa hẹn là không đánh phụ nữ, nhưng mà, với cô, hắn không xuống tay được!
Lôi Tuấn Vũ hắn, lúc này chỉ muốn hôn cô gái nhỏ này đến mức không thở nổi, muốn ôm cô lên giường âu yếm đến trăm ngàn lần! Muốn quỳ gối