ũng không thể nghiêm túc được.
“Đúng rồi, Thời Kính Nhiên, anh có biết lần trước em gặp phải ai ở sân bay không?” Lãnh Tử Tình bỗng nhiên nghĩ tới Mộng Ba.
“Ai? Không phải là… Khang Huy chứ?” Vừa nhắc đến sân bay, Thời Kính Nhiên liền mẫn cảm đoán ra.
“Không phải không phải, là hướng dẫn viên Mộng Ba! Cô ấy còn dắt theo một cậu bé bị lạc! Anh có biết cậu bé kia gọi cô ấy là gì không?” Lãnh Tử Tình nghĩ đến tình tiết đó, liền có chút không nhịn được cười.
“Sẽ không phải là mẹ chứ?” Thời Kính Nhiên rất phối hợp mà đoán.
“Oa! Anh thật lợi hại đó! Thời Kính Nhiên, có lúc em thật khâm phục anh đó! Em nghi ngờ hay là anh đã từng học thuật đọc tâm!” Lãnh Tử Tình khen ngợi.
“Thôi thôi! Em đừng có cho tôi đi tàu bay giấy nữa! Nếu tôi có thể đọc hiểu được lòng em, tôi còn phải buồn rầu một mình sao?!” Thời Kính Nhiên một chút cũng không che giấu, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình.
“Khụ!” Lãnh Tử Tình suýt chút bị nghẹn! Cô thật sự bội phục anh! Sao đàn ông bây giờ đều thích phụ nữ có chồng vậy? Trên mặt cô có dán mác dễ thay đổi hay là sao?! Cô rốt cuộc có chỗ nào vừa mắt anh? Người đàn ông này nói lời dối lòng mình có phải là không cảm thấy xấu hổ không?!
“Ha ha, được rồi được rồi! Em cứ coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai, cái gì đã qua thì đã qua rồi! Tôi không muốn gây áp lực gì với em. Cậu bé mà em nói đó là con trai của Khang Huy!” Thời Kính Nhiên tiết lộ!
“Cái gì? Con trai của Khang… Huy?! Vậy tức là…” Lãnh Tử Tình bạo dạn đoán, chẳng lẽ nói, hai người bọn họ…
Thời Kính Nhiên cười gật gật đầu: “Cậu bé đó là do Khang Huy cố ý để nó đi lạc, sau đó ngẫu nhiên gặp Mộng Ba! Phỏng chừng, năm nay chúng ta có thể nhận được thiếp cưới của bọn họ! Đến lúc đó em nhất định phải đến dự nhé! Tôi sẽ lại mời em một bữa tử tế! Bù lại một chút tổn thất lần này!”
“Ha ha, thật không? Bọn họ thật sự cùng nhau sao? Duyên phận trên đời này đúng là không thể nói rõ nha! Anh xem, đi du lịch một chuyến, thế là liền tác thành một mối nhân duyên tốt!” Lãnh Tử Tình cảm khái tự đáy lòng.
“Đúng vậy! Lần đi du lịch này, có người mừng có người buồn nha!” Chua xót cười cười.
Lãnh Tử Tình sửng sốt, không khỏi nghĩ đến hết thảy tình cảnh cùng với Lôi Tuấn Vũ ở Vịnh Hạ Long. Mà Thời Kính Nhiên thì lại đang nhìn Lãnh Tử Tình, nghĩ đến lúc bọn họ gặp nhau, hai người trong lúc nhất thời đều rơi vào hồi ức xa xôi…
Nhân viên phục vụ lúc này đưa đến hai bát mì, một đĩa kim chi, cuối cùng còn nói thêm một câu: “Tiên sinh, quý cô, đủ rồi, xin mời dùng!”
Một câu nói khiến người đang trong mộng bừng tỉnh, hai người xấu hổ gật đầu. Ở đây e là hai người bọn họ gọi món ít nhất! Chỗ ngồi thì lại là vị trí tốt nhất!
Lãnh Tử Tình nghĩ đến lại không nhịn được cười: “Mau ăn đi! Anh xem một bát to như vậy, em cũng không ăn hết được!”
Thời Kính Nhiên lắc lắc đầu thở dài: “Quên đi! Ăn thôi!”
Nhân viên phục vụ một lát sau lại quay trở lại, trong tay còn bưng một bát canh: “Tiên sinh, quý cô, quấy rầy một chút! Đây là canh thịt bò hải sản mà chủ tiệm đặc biệt tặng cho khách hàng, hôm nay là kỷ niệm tròn một năm của tiệm chúng tôi! Xin mời thưởng thức!”
Canh thịt bò hải sản nóng hôi hổi, mùi thịt bò béo ngậy bắt đầu tỏa ra khắp xung quanh.
Mặt Thời Kính Nhiên quả thực ngây như phỗng! Bọn họ chỉ gọi hai bát mì, một đĩa kim chi, thế mà lại còn được lãi thêm một bát canh! Canh thịt bò hải sản nóng hôi hổi, mùi thịt bò béo ngậy bắt đầu tỏa ra khắp xung quanh.
Mặt Thời Kính Nhiên quả thực ngây như phỗng! Bọn họ chỉ gọi hai bát mì, một đĩa kim chi, thế mà lại còn được lãi thêm một bát canh! Chuyện này trong lịch sử ăn uống của anh đúng là xưa nay chưa từng có! Mặt anh không khỏi lúc xanh lúc trắng! Lòng tự trọng của đàn ông khiến cho anh nhất thời cảm thấy nhục nhã cực điểm!
Vừa định bày tỏ cám ơn, liền nghe thấy Lãnh Tử Tình đối diện một trận nôn ọe, kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng Lãnh Tử Tình đang nôn khan…
Mất mấy giây, Thời Kính Nhiên tràn đầy áy náy cự tuyệt ý tốt của chủ tiệm. Vội vàng kéo cánh tay Lãnh Tử Tình qua, ngón tay đặt trên cổ tay cô, nhíu mày: “Em… có thai?”
Lãnh Tử Tình mặt đỏ lên, vội vàng rút tay lại, cầm đũa lên gắp một miếng mì, định đưa lên miệng.
Chưa kịp ăn, Thời Kính Nhiên đã gạt đũa của cô ra: “Em mang thai, lại còn ăn cái này?!” Không khỏi cau mày trừng mắt với cô.
Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn anh: “Sao vậy? Cái này… không ngon sao?”
“Đây là mì lạnh đó! Đại tiểu thư của tôi à! Quên đi quên đi, phục vụ!” Thời Kính Nhiên gọi, yêu cầu một suất mì trứng nóng!
“Này! Sao anh lại tự tiện như vậy? Em không thích ăn nóng!” Lãnh Tử Tình nhấc đũa lên định ăn vụng, bị Thời Kính Nhiên cả bát lẫn mì đều kéo đến trước mặt mình.
“Này! Thời Kính Nhiên! Anh làm gì vậy? Anh mời người ta ăn cơm, một chút thành ý cũng không có?!” Lãnh Tử Tình trừng mắt nhìn hành động của Thời Kính Nhiên, trách móc! Ánh mắt của cô vẫn xoay quanh bát mì lạnh kia, đột nhiên dịch vị bắt đầu cuộn trào, có chút cảm giác thèm khát.
“Tử Tình! Em mang thai, vì sao không nói với tôi? Mấy tháng rồi?” Thời Kính Nhiên hỏi rất tự nhiên.
Lãnh Tử Tình không có tâ