Old school Easter eggs.
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213703

Bình chọn: 8.5.00/10/1370 lượt.

i số!” Lôi Tuấn Vũ chậm rãi nói.

“Câm miệng!” Lãnh Tử Tình quát, lại đột nhiên phát hiện mình có chút quá đáng rồi. Trong lúc vào số, xe đột nhiên dừng lại, nảy lên hai cái, chết máy!

Ông trời ơi! Lòng bàn tay Lãnh Tử Tình đã đầy mồ hôi. Lúc này vừa mới ra khỏi cửa nhà. Cũng may chỗ này không có bao nhiêu xe.

Lại nhìn sang Lôi Tuấn Vũ, lại giống như một người không có việc gì, còn mở nhạc trên xe, giai điệu du dương như đang cười nhạo sự vụng về của cô vậy.

Lãnh Tử Tình không khỏi nghiến răng, liền tắt ngay nhạc đi! Khởi động lại xe, thật cẩn thận khởi động. Vắt óc nhớ lại kỹ thuật, tăng ga, đổi số, đèn xi nhan… Tầm mắt không ngừng đảo qua gương chiếu hậu hai bên sườn xe, mặt mày nhăn nhó.

“Hàn tiểu thư…”

“Không được nói!” Lãnh Tử Tình tức giận nói. Trình độ của cô hoàn toàn không cho phép quấy rầy.

“Hà.” Lôi Tuấn Vũ không khỏi cười khẽ.

“Anh còn cười? Anh không sợ tôi trực tiếp đưa anh về nhà bà ngoại anh à!” Lãnh Tử Tình lái xe trên làn xe chậm, so với sự căng thẳng lúc trước, lúc này dường như đã tốt hơn một chút.

“Đi cùng với em, anh không oán không hận!” Lôi Tuấn Vũ không khỏi huýt sáo.

Chết thật! Hắn có thể đừng quyến rũ cô như vậy nữa được không! Thật là đủ tình tứ!

“Hừ!” Lãnh Tử Tình cười lạnh. Mặc kệ hắn! Cô cẩn thận quan sát tình hình giao thông phía trước, không thể phân tâm.

“Sao lại dừng lại?” Lôi Tuấn Vũ không có gì để nói.

“Đèn đỏ!” Lãnh Tử Tình cũng lười giải thích.

Chờ đợi từng giây từng phút như vậy, lại giống như dài bằng cả thế kỷ. Lãnh Tử Tình không khỏi bắt đầu đánh giá Lôi Tuấn Vũ. Tâm lý hắn rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại dung túng với cô như vậy?! Chỉ bởi vì có sự thân mật xác thịt?!

Thật là đủ xấu xa! Đàn ông không có thứ gì tốt cả! Chính là động vật thú tính! Lãnh Tử Tình không khỏi mắng thầm trong lòng.

“Tin tin tin”, xe phía sau nhấn còi. Lãnh Tử Tình lúc này mới phát hiện đèn tín hiệu sớm đã chuyển sang màu xanh.

Lãnh Tử Tình luống cuống tay chân bắt đầu khởi động xe. Lại vội đến mức gạt nhầm cần số.

“Sai cần số rồi!” Lôi Tuấn Vũ đưa tay đặt vào cần số, nhẹ nhàng gạt sang một số.

“Chết thật! Tôi đương nhiên biết, anh đừng có làm rối lên!” Lãnh Tử Tình tức giận nói. Nếu không phải hắn khăng khăng ép cô lái xe, thì sao có thể xảy ra nhiều tình huống như vậy?! Cô lúc này vẫn còn đang chần chừ ở trước vạch đi bộ!

Xe phía sau ra sức nhấn còi, cảnh sát giao thông ở phía trước cũng tò mò đi tới.

“Tiểu thư, xe của cô xảy ra vấn đề gì sao?” Cảnh sát giao thông cau mày hỏi, rất hiển nhiên là Lãnh Tử Tình đang cản trở giao thông.

“Ồ. Không có, lập tức đi ngay!” Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, cuối cùng cũng lái xe đi khỏi.

Lôi Tuấn Vũ lại còn cười ra tiếng.

“Lôi tiên sinh, anh cười cái gì?!” Lãnh Tử Tình hận không thể bẻ sạch cả hàm răng trắng bóng của hắn! Cho hắn cười! Mắt hắn nhìn không được, tâm tình lại không tệ! Dịch: Benbobinhyen

Gió biển mát rượi tràn vào phổi, Lôi Tuấn Vũ chợt cảm thấy trước mắt vô cùng thoáng đãng. Tưởng tượng ra cảnh đẹp nơi bãi biển, thật khiến hắn gấp gáp muốn được nhìn thấy.

Lãnh Tử Tình nắm tay hắn, hai người đi dọc theo bờ cát. Để lại sau lưng những dấu chân thật dài. Biển ở đây rất sạch sẽ, bờ cát cũng rất mềm mại.

Tiếng sóng biển không lớn lắm, nhưng từng đợt từng đợt vỗ vào bờ, vẫn khiến cho người ta trong lòng ngứa ngáy. Rất muốn rất muốn ôm lấy người mình yêu, cùng nhau hưởng thụ cảm giác mát rượi này.

Lãnh Tử Tình nhẹ giọng nói: “Một người bạn của tôi từng nói. Trong không khí ở biển có anion, rất tốt cho sức khỏe. Một ông lão bị ung thư dạ dày, hàng năm kiên trì đến bờ biển, ở lại hàng giờ liền. Người cùng phòng bệnh đều đã qua đời, ông ta vẫn ngoan cường sống sót. Chớp mắt đã mười năm, vẫn còn sống. Tôi nghĩ, anion ở biển nhất định cũng sẽ giúp cho mắt anh hồi phục!”

Lôi Tuấn Vũ không khỏi mỉm cười, cô vẫn rất quan tâm đến hắn! Không khỏi nắm chặt bàn tay mềm mại không xương của cô. Cô ở bên cạnh hắn, hắn liền cảm thấy như có được cả thế giới vậy. Cái gì cũng có thể không muốn, cái gì cũng có thể không cần, hạnh phúc cứ như vậy đi theo.

“Cảm giác thế nào?” Lãnh Tử Tình nhìn biển mênh mông trước mắt, thuyền bè và núi non xa xa cũng không rõ ràng lắm, cả bãi biển dường như chỉ còn hai người bọn họ. Một sự tốt đẹp tự nhiên nảy sinh. Cô ở Mỹ ba năm, chưa từng hy vọng xa vời sẽ có một ngày như vậy. Hai người bọn họ lại có thể say sưa ngắm biển như thế này! Giống như đang ôm trọn lấy nước biển xanh thẳm này vào lòng!

“Rất tốt. Cám ơn em!”

“Cám ơn gì chứ.” Lãnh Tử Tình không khỏi có chút ngượng ngùng. Kéo hắn đến một tảng đá ngồi xuống, để hắn dựa vào tảng đá.

Lãnh Tử Tình thì cởi giầy, chân trần dẫm trên bờ cát, cảm nhận nền cát mềm mại mịn màng ôm lấy bàn chân. Lành lạnh, ẩm ướt.

“Hàn tiểu thư, em cảm thấy mắt anh có thể hồi phục không?” Lôi Tuấn Vũ ngửa mặt đón gió, cảm nhận từng cơn gió thổi mạnh nhưng không hề lạnh lẽo.

“Đương nhiên có thể. Chẳng phải còn có thể thay giác mạc sao? Anh không được nản lòng. Y học hiện nay phát triển như vậy, anh lại là người có thân phận, chắc sẽ rất nhanh khôi phục được thị lự