365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212583

Bình chọn: 9.5.00/10/1258 lượt.

hín giờ tối rồi. Lãnh Tử Tình thấy thời tiết không tốt, sấm chớp đì đùng, liền không xem ti vi, không lên mạng. Đóng cửa sổ lại, đi nằm từ sớm rồi.

Biết Lôi Tuấn Vũ về muộn, cũng không chờ, liền đi ngủ, đầu giường bật một ngọn đèn.

Lôi Tuấn Vũ về đến nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, trong nhà im ắng, hắn liền lên thẳng lầu hai.

Vốn là trên người không ướt lắm, nhưng hắn nhất thời hưng phấn, đứng thêm ở trước cửa một lúc, liền ướt hết cả người. Áo sơ mi

dính sát vào vòm ngực khỏe mạnh của hắn, nước theo ống quần chảy xuống đất. Nhưng hắn lại càng thêm nhiệt huyết sôi trào.

Trong đầu cứ hiện lên bộ ngực ẩm ướt của cô gái kia, khiến Lôi Tuấn Vũ từng đợt rạo rực. Mặt cũng nóng bừng theo, hắn không khỏi tự trách, sao lại có thể có ấn tượng sâu như vậy đối với thân thể trẻ trung ngây thơ đó, sao có thể về đến nhà rồi vẫn nghĩ đến thân thể kia?!

Hắn quy tất cả tội lỗi là do cồn quấy rối.

Khẩn cấp mở cửa phòng ngủ, dưới ánh đèn mờ ảo, Lãnh Tử Tình nhu thuận nằm trên giường, mái tóc đen dài buông xõa, che kín gối, chăn lụa mỏng manh chỉ che lấp phần eo, bộ ngực nhô cao dưới lớp áo ngủ tơ tằm gợi cảm.

Hạ thân Lôi Tuấn Vũ lập tức trở nên căng trướng. Hắn đột nhiên cảm thấy quần mình ngày càng trở nên bó chặt!

Nhớ lại thân thể trẻ trung kia, dục vọng của Lôi Tuấn Vũ lập tức tăng vọt… Dịch: Benbobinhyen

Hạ thân Lôi Tuấn Vũ lập tức trở nên căng trướng. Hắn đột nhiên cảm thấy quần mình ngày càng trở nên bó chặt!

Nhớ lại thân thể trẻ trung kia, dục vọng của Lôi Tuấn Vũ lập tức tăng vọt…

Hắn xốc chăn của Lãnh Tử Tình lên, kéo cô ra khỏi ổ chăn.

Cánh tay lạnh lẽo đụng vào Lãnh Tử Tình, cô liền tỉnh ngủ. Tuy cô ngủ rồi, nhưng khi hắn đi xã giao về muộn, cô đều ngủ không sâu. Chỉ cần hắn vừa về nhà, cô liền tỉnh giấc.

Mắt mơ màng nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ cả người ướt sũng, liền tỉnh ngủ hẳn, vội vàng lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Tuấn Vũ? Sao anh lại ướt thế này?”

“Suỵt!” Lôi Tuấn Vũ cười mờ ám, “Anh muốn xem xem em ướt đến mức nào.”

Nói xong, ôm cô đi ra cửa.

Dục vọng rõ ràng trong mắt hắn quả thực muốn làm bỏng cô.

Còn chưa hiểu ra làm sao, Lôi Tuấn Vũ đã ôm Lãnh Tử Tình vào phòng tắm, chỉnh nước ấm, để Lãnh Tử Tình mặc áo ngủ bằng lụa đứng dưới vòi hoa sen. Chỉ sau một hồi, lớp vải mềm mại kia liền dán chặt vào người Lãnh Tử Tình.

Sự gợi cảm không chút tì vết, nở rộ trước mặt Lôi Tuấn Vũ.

Trời ạ! Quả nhiên là một hương vị khác.

Hình ảnh của cô gái kia lập tức được thay thế bởi Lãnh Tử Tình.

Mái tóc mềm mại của cô bị nước làm ướt sũng, từng giọt rỏ xuống, chảy xuôi, dường như đang nhẹ nhàng gãi ngứa vào trong lòng Lôi Tuấn Vũ, từng cơn rung động run rẩy.

Lãnh Tử Tình khó hiểu, nói: “Em tắm rồi.” Có chút xấu hổ định cởi quần áo, dường như rất phiền vì bị Lôi Tuấn Vũ làm ướt như vậy.

“Đừng cởi!” Giọng Lôi Tuấn Vũ khàn khàn kỳ lạ, trong mắt tràn đầy lửa nóng.

Lãnh Tử Tình cả kinh ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ vô cùng gợi cảm của hắn. Quần áo ướt sũng ôm lấy thân người hắn, Lôi Tuấn Vũ còn không vừa lòng cố ý cởi cúc áo, lộ ra cơ ngực đỏ hồng, thuận theo cơ bụng xuống dưới, dây lưng cũng đã tháo ra, cởi quần xuống, bắp đùi to lớn đầy lông tơ, dán trên đùi hắn, càng thêm gợi cảm lộ liễu.

Bộ phận Lãnh Tử Tình cố ý bỏ qua lại căng trướng ghê gớm, cô nhất thời đỏ bừng mặt. Có chút không biết làm thế nào để mặc vòi hoa sen phun lên người mình. Trong chốc lát hơi nước đã tràn ngập cả phòng tắm.

“Trời ơi! Tử Tình, em đúng là nữ thần của anh!” Lôi Tuấn Vũ ngắm nhìn dáng người ướt đẫm của Lãnh Tử Tình, dường như đã trở thành chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, tim đập tăng tốc, mạch máu ở trên đùi không ngừng chuyển động.

Lãnh Tử Tình xấu hổ kéo kéo áo ngủ trên người, dán sát vào người thật sự không thoải mái. Chính mình lại không mặc áo lót, phần ngực tròn trịa bị nước phun vào có chút ngứa ngáy. Cô định bước ra khỏi vòi hoa sen, lại bị Lôi Tuấn Vũ túm lấy vai.

“Quá đẹp, để anh thưởng thức một lát nữa!” Lời nói của Lôi Tuấn Vũ đầy vẻ nũng nịu. Đường đường một người đàn ông ở trước mặt bạn nói năng nũng nịu như vậy, đủ để khiến bạn mềm nhũn hai chân.

Lãnh Tử Tình không khỏi cười đến ngượng ngùng. Cô không biết Lôi Tuấn Vũ phát bệnh thần kinh gì, đột nhiên có ý tưởng kỳ quái, muốn cô làm ướt người cho hắn nhìn. Nhưng chỉ cần hắn muốn nhìn, liền cho nhìn thôi. Mình đã là của hắn rồi, còn sợ bị nhìn hay sao. Không khỏi cười tươi như hoa.

Nụ cười này quả thực chính là chất xúc tác cho dục vọng. Lôi Tuấn Vũ liền nắm lấy cánh tay cô, cứu cô ra khỏi vòi hoa sen, thuận thế cắn lên áo ngủ lụa của cô. Dán lên ngực cô thỏa sức mà hôn cắn.

“Á!” Lãnh Tử Tình không khỏi kêu lên, bị hắn hôn đến kinh ngạc, chỉ đành ngửa cổ phối hợp với hắn. Nhưng, vòi hoa sen kia đâu có cho cô trốn tránh, nước ấm phun đầy lên mặt cô, vào miệng, còn vào cả tai, cô không thể không vội vàng nhắm chặt hai mắt lại.

Lôi Tuấn Vũ dường như đã hôn đến mức nghiện, vô cùng hưởng thụ cảm giác ướt ướt dính dính này. Một bàn tay dán lên ngực cô không ngừng vuốt ve.

Hắn sao lại gấp gáp như vậy? Lại còn như vậy với cô? Lãnh Tử Tình không khỏi xấu hổ đến


XtGem Forum catalog