Old school Easter eggs.
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213854

Bình chọn: 8.00/10/1385 lượt.

ng tê

liệt như cá chết sao? Chỉ sợ là cô có quỳ xuống đất cầu xin anh, cũng

chưa chắc anh đã muốn dính dáng đến cô thôi!

Không thực sự nôn ra được cái gì, Lãnh Tử Tình chỉ cảm thấy từng đợt hoa mắt

váng đầu. Chắc chắn là vừa rồi thi bơi xong khiến thể lực cô có chút cạn kiệt! Cô lấy cánh tay chà xát không thương tiếc đôi môi, muốn lau đi

hết hương vị của anh ta. Nhưng cảm giác ẩm ướt ở ngoài miệng như càng rõ rệt hơn! Chết tiệt! Là nụ hôn đầu tiên của cô đó! Anh ta sao có thể như vậy?! Không những cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, lại còn mang theo cả

mùi của người phụ nữ khác nữa! Đáng ghét!

Cô biết là về phương diện này anh ta vô cùng nhiều kinh nghiệm, anh ta

từng có rất nhiều phụ nữ! Nhưng cô cũng không phải phụ nữ anh ta mà! Bọn họ còn đã từng có thỏa thuận. Tuy rằng cũng không có nói rõ điều gì có

thể làm, điều gì không thể, thế nhưng đây là điều kiện tối thiểu tiên

quyết đầu tiên, “không đeo dính lấy nhau”, không phải sao?! Trời ạ! Đáng ghét thật! Nụ hôn đầu tiên lại bị lấy mất như vậy, một chút cảm giác

tốt đẹp cũng không có! Chỉ thấy có buồn nôn và ghê tởm! Lôi Tuấn Vũ chết tiệt!

Tuy rằng chỉ nhìn thấy lưng của Tử Tình nhưng Lôi Tuấn Vũ vẫn có lý do để

tin rằng cô gái kia đang ra sức chà lau nụ hôn của anh! Điều này khiến

anh càng thêm phẫn nộ. Nụ hôn của anh lại khó chịu đến thế ư? Một người

luôn cao ngạo như Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình có

chút kém cỏi! Chẳng lẽ ngay cả một cô gái nhỏ như vậy anh cũng không thể thu phục được hay sao?!

Ha ha ha! Mọi người nhìn thấy biểu tình của Lãnh Tử Tình nên lại càng cười dữ hơn. Mà trong lúc này, ngoài Tử Tình, ngồi ảo não một bên còn có

thêm một người khác, chính là cô gái bị Lãnh Tử Hiên hôn lúc nãy. Vẻ mặt cô ửng đỏ, trừng mắt nhìn Lãnh Tử Hiên! Hai nắm tay siết chặt, thân thể cứng ngắc vì tức giận, mà khuôn mặt như hoa cũng trở nên phẫn nộ, nhe

nanh múa vuốt như muốn thay chủ nhân đứng lên bênh vực kẻ yếu, giữa

đường thấy chuyện bất bình chẳng tha.

Nhưng lúc này lại chẳng ai để ý đến cảm xúc của cô, tầm mắt của mọi người đều đang tập trung trên người Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ.

Cuối cùng vẫn là Quách Oánh Tuyết tốt bụng, đỡ Lãnh Tử Tình đứng lên, ngồi sang bên cạnh.

Lãnh Tử Tình giờ mới cảm thấy dịu đi một chút, sắc mặt vô cùng khó coi,

trừng mắt một cái liếc nhìn Lôi Tuấn Vũ. Phút chốc cô nghĩ ra một chuyện sẽ cần phải nói. Hợp đồng này khả năng còn có thể xảy ra nhiều tình

huống, cô nhất định phải cùng anh ta thỏa thuận lại về cam kết! Thêm

điều khoản bổ sung!

Lúc này, Trần Hàng gọi mọi người bắt đầu bước vào trò chơi thứ hai! Có tên gọi là “Lắng nghe thanh âm của hơi thở”. Trò chơi này rốt cuộc có ẩn ý gì đây? Trần Hàng vẫn giữ nụ cười thần

bí, để cho tất cả mọi người tự mình trải nghiệm. Mà đến tận bây giờ,

thậm chí ngay cả quy tắc trò chơi ông ta cũng không công bố.

Đoàn người Lôi Tuấn Vũ theo sự dẫn dắt của Trần Hàng đi đến một căn phòng

nghỉ. Căn phòng này cũng thật độc đáo, theo từ cửa đi vào là một không

gian hình vuông. Phòng rất lớn, dọc theo chu vi phòng là một loạt ghế

ngồi được đặt xung quanh. Phía sau ghế ngồi giống như có một vài cánh

cửa ngầm, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ sắc sảo nhận ra mấy cánh cửa này tựa hồ

còn ẩn chứa huyền cơ gì đó. Mà điểm này Hoa Bá, Cổ Dương và Lãnh Tử Hiên đương nhiên cũng chú ý tới! Bọn họ đều là những người thân thủ cao

cường, khi đến một nơi xa lạ, thông thường đều luôn dùng thời gian ngắn

nhất để xem xét hoàn cảnh xung quanh, để có thể đạt tới khả năng “lấy

bất biến ứng vạn biến”!

Các cô gái thì vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng hưng phấn hoặc ảo não vừa

xong, mặc dù đã đi vào đến chỗ ngồi, nhưng vẫn đều rất im lặng. Quách

Oánh Tuyết ngồi bên cạnh Trần Hàng như vốn phải thế. Tát Bối Nhi nhanh

chân chiếm luôn chỗ ngồi bên cạnh Lôi Tuấn Vũ. Chu Nhân vẫn dựa vào Cổ

Dương, dường như còn có xu hướng ngày càng tiếp xúc thân mật hơn. Trong

khi hai cô gái còn lại lại ngồi xuống một góc xa nhất.

Kỳ thực, mỗi lần có tiệc gặp gỡ đều rất thu hút trong giới giàu có cũng

bởi do Trần Hàng thiết kế những hoạt động thần bí như thế này, rất thú

vị, rất bất ngờ! Khiến cho nam nữ tới tham gia hoạt động xong đều cảm

thấy dư vị khó phai.

Ngồi trong một không gian bít kín như vậy, mọi người đều rất hồi hộp, không biết tiếp theo đây sẽ phát sinh chuyện gì.

Quách Oánh Tuyết không kìm chế được, lên tiếng hỏi: “A Hàng à! Chúng ta cứ ngồi ngốc ở trong căn phòng này làm gì chứ?”

Trần Hàng nhìn vẻ mặt tò mò của mọi người cười nói: “Đây là một trò chơi vô cùng phổ biến tại diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos [1'>. Còn về phần chơi như thế nào, tôi tạm thời xin giữ bí mật…”

“Haizza, làm sao mà lại còn giữ bí mật nha! Tuyết Nhi à, A Hàng của cậu cũng thật là biết kích thích khẩu vị của người khác nha!” Chu Nhân khúc khích nở nụ cười xấu xa nói.

Trần Hàng cười càng đắc ý hơn: “Chu Chu tiểu thư quá khen! Bây giờ xin mời các vị tự giới thiệu về mình một chút. Tôi với mọi người thì có vẻ cũng khá quen thuộc, nhưng giữa các

vị với nhau thì dường như vẫn còn rất xa lạ. Tin chắc rằng sau