The Soda Pop
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216510

Bình chọn: 8.5.00/10/1651 lượt.

ời bảo vệ cô, nếu không tên gia hỏa Cổ

Dương kia vào nhầm phòng, không cẩn thận nhìn thấy Lãnh Tử Tình thế này, nhất thời đói bụng ăn quàng, vậy anh phải ăn nói với nhạc phụ nhạc mẫu

thế nào đây?

Anh cho rằng mình che giấu rất giỏi, vì cái cớ này làm anh rất hài lòng.

Muốn rời khỏi phòng cô, nhưng chân anh lại không nhấc lên được, lưu luyến nấn ná ánh mắt trên khuôn mặt đang say ngủ của cô.

Đột nhiên, di động cạnh gối của Lãnh Tử Tình rung lên. Sợ cô tỉnh giấc, Lôi Tuấn Vũ vội cầm lấy, vừa nhìn số gọi đến thì hoá ra là Hoa Bá!

Muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại? Lôi Tuấn Vũ không khỏi chau mày, liếc

mắt nhìn Lãnh Tử Tình đang ngủ say, sắc mặt không vui ấn nút nghe điện,

rồi xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của cô.

Một giọng nam trung tràn đầy từ tính truyền vào tai anh, mẹ nó chứ, gợi cảm cực kỳ!

“Tử Dạ? Bụng còn đau không? Có đỡ hơn chút nào không?” Giọng nói ôn nhu không ngừng vọng đến bên tai Lôi Tuấn Vũ.

Tử Dạ? Hắn gọi cô là Tử Dạ? Giữa hai bọn họ còn có cách gọi thân mật khác, sáng tỏ được điểm này, Lôi Tuấn Vũ vô cùng không thoải mái!

“Tử Dạ? Em sao vậy? Sao lại không nói lời nào? Bụng còn đau không? Có cần anh qua đó không? Nói cho anh biết em đang ở đâu…” Bởi vì Lôi Tuấn Vũ không đáp lại, cứ rầu rĩ nghe điện, nên Hoa Bá bắt đầu lo lắng.

“Tử Dạ, Tử Dạ? Em nói đi chứ? Tử…”

Giọng nói lạnh như băng thành công làm cho đối phương im bặt: “Hoa tiên sinh, cảm ơn anh đã quan tâm tới vợ tôi!Cô ấy khoẻ lắm!”

Hoa Bá như ngừng thở. Nhìn điện thoại trong tay, anh tự cười giễu mình.

Người ta đã có chồng ở bên cạnh! Sao anh lại có thể quên được chứ! Suýt

nữa thì nhào qua đó rồi, chỉ cần có di động thì tìm được chỗ ở của cô ấy không khó! Cũng may bản thân không quá kích động, nếu không chẳng phải

làm cô mang tiếng bất nghĩa hay sao?

“Ồ, Lôi Tổng ở nhà, vậy tốt quá rồi.” Hoa Bá hồi lâu sau mới đáp lại.

“Hoa tiên sinh, không phải người phụ nữ của mình thì đừng quá quan tâm, nếu không sẽ dễ gây hiểu lầm đấy!” Lôi Tuấn Vũ nói xong liền ngắt máy. Anh không biết tại sao mình lại nói câu này, cũng không biết mình làm vậy là đang cảnh cáo Hoa Bá hay vì

nguyên do gì khác. Chỉ biết khi nhận cuộc gọi này, trong lòng anh rất

khó chịu.

Khó chịu đến cực điểm!

Nhìn đồ ăn khuya mình mang về, Lôi Tuấn Vũ liền buồn bực không thôi. Anh

đang bị điên rồi hay sao vậy? Tự dưng nửa đêm nửa hôm lại đi mua thức ăn khuya về cho cô nhóc không có lương tâm này! Thật đáng chết! Vừa định

đem hết chỗ đồ ăn này ném vào thùng rác, đi ra đến cửa anh đột nhiên lại thay đổi chủ ý.

Chết tiệt! Không thể vứt đi được! Là cô nàng định để đến sáng sớm đói bụng, đợi tên nhãi kia đem đồ ăn sáng tới cho à?

Nghĩ vậy nên anh lại đặt đồ ăn cầm trong tay xuống trên bàn. Lôi Tuấn Vũ vội lên lầu, cố ý đẩy mạnh cửa phòng ngủ của Lãnh Tử Tình ra đến sầm một

tiếng, làm Lãnh Tử Tình đang ngủ say giật nảy mình choàng dậy.

Lãnh Tử Tình đang ngủ say sưa, nào biết được giờ này Lôi Tuấn Vũ đang dằn

vặt cái gì. Chỉ nghe “rầm” một tiếng, cô ngồi bật dậy, trợn to mắt nhìn

người mới bước vào. Sao lại là Lôi Tuấn Vũ? Trời ạ! Hắn làm sao vậy?

Cô dụi dụi mắt, nhìn lên đồng hồ treo tường, ngây người hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?” Giọng nói khàn khàn ngái ngủ giống như ngàn vạn sợi tơ quấn quýt, nghe không được rõ ràng cho lắm.

Một bên dây áo ngủ của cô trượt xuống, bộ ngực thoắt ẩn thoắt hiện phía

trong áo ngủ, mái tóc dài rối tung xoã xuống bờ vai, lại thêm đôi mắt

ngái ngủ mơ màng xinh đẹp, cả người từ đầu đến chân vô cùng, vô cùng

gợi cảm….

“Đáng chết!” Lôi Tuấn Vũ suýt nữa hộc máu mũi. Cô ta đang câu dẫn anh sao? Còn không tự soi gương xem lại mặt mũi mình có bao nhiêu phân lượng!

“Lập tức dậy cho tôi!” Liếc mắt lần nữa nhìn bộ dáng của cô, Lôi Tuấn Vũ hét lên: “Mười phút nữa ra phòng khách cho tôi!”

Chuyện quái quỷ gì vậy? Lãnh Tử Tình đầu óc lơ mơ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta muộn thế này rồi còn phát điên cái gì?

Vội vàng xốc chăn ra xuống giường, liền đi ra khỏi phòng. Cúi đầu xuống nhìn, trời ơi, cái áo ngủ trên người này là…

Không đúng à nha! Đây không phải nhà hắn, là nhà của cô nha! Tại sao muộn vậy rồi hắn còn xuất hiện ở đây chứ? Chẳng phải hắn đang đi làm hay sao?

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, sắp rạng sáng rồi! Sao hắn lại ở

đây? Xảy ra chuyện gì vậy?

Cô vội vàng quay lại giường, tìm di động, muốn kiểm tra lại giờ. Trên bàn, trên giường, dưới chăn, dưới đất… Lãnh Tử Tình cuống đến độ đổ mồ hôi

trán, tại sao không tìm thấy? Rốt cuộc cô để điện thoại ở đâu vậy?

Á! Trời ơi, Tuấn Vũ dùng giọng điệu khủng bố vậy kêu cô 10 phút nữa phải xuống, cô còn lần mần ở đây làm gì!

Vì thế cô lập tức mở tủ quần áo, chuẩn bị thay bộ áo ngủ này ra, mặc bộ áo ngủ “bôn-sê-vích” kia vào, tiếp tục làm cái giá treo quần áo.

Lôi Tuấn Vũ ngồi trên sô pha, sắc mặt sầm sì! Nhìn bọc đồ ăn khuya to đùng

trên bàn, hắn giận đến thở không ra hơi! Tại sao hắn lại làm ra một

chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu để Cổ Dương biết, không biết hắn sẽ bị cười nhạo mấy tháng trời nữa đây!

Cô nhóc kia thay hay không thay đồ, ăn hay không ăn cơm