
iền nam, một lần đi hơn nửa tháng.
Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ, thượng tá Lục đã phơi thành một cục than đen sì.
Miền nam bên này nói muốn làm tiệc chúc mừng thượng tá Lục, cám ơn anh chi viện, dù sao hiện tại anh không còn thuộc quân khu miền nam nữa rồi.
Song bị thượng tá Lục dứt khoát từ chối gọn lẹ, nguyên nhân? Thượng tá Lục nhớ vợ ấy mà!
Ban đêm cuối thu, Vân Thường đang sắp xếp tài liệu giúp Lục Diệp trong thư phòng anh. Lục Diệp đi lâu như vậy, mỗi ngày cô đều thấp thỏm, ban đêm cũng liên tục mất ngủ.
Vì thế thường hay vào thư phòng anh ngồi một lát, nhìn chữ viết và sách vở của anh, trong lòng ít nhiều được an ủi đôi chút.
Thế nên, lúc thượng tá Lục sương gió dặm trường chạy về nhà thì thấy Vân Thường ngẩn người ngồi một mình trước bàn sách của mình, không biết đang nghĩ cái gì, anh đẩy cửa bước vào cũng không phát hiện.
Thượng tá Lục sải bước tiến lên, ôm luôn người vào lòng.
Vân Thường giật mình, vội vàng quay đầu nhìn.
“Sao không ngủ?” Ánh mắt Lục Diệp nóng cháy, giọng vừa trầm vừa khàn, khi không khiến Vân Thường đỏ mặt tới tận mang tai.
Cô rũ mi, hàng mi dài cong vút rung rung “Sắp, sắp đi ngủ rồi.”
Lục Diệp cười khẽ một tiếng liền cúi đầu bắt lấy môi Vân Thường.
Môi cô ngọt lịm, Lục Diệp nhớ nửa tháng, nhớ thiếu chút thì chết khát, bây giờ vất vả lắm mới được hôn một cái, dễ gì tha cho cô.
Cánh tay cường tráng của anh bỗng nhiên siết lấy eo Vân Thường, nhẹ nhàng bế Vân Thường lên, miệng vẫn hôn cô đủ góc độ.
Cái lưỡi mạnh mẽ hoạt động trong miệng cô, bắt lấy cái lưỡi mềm mại của cô, dùng sức. Đầu lưỡi cũng thám thính sâu bên trong, như một kẻ xâm nhập cường thế, điên cuồng chiếm đoạt bên trong miệng cô.
Nụ hôn kết thúc, Vân Thường đã nhũn người ta, mặt cô đỏ bừng, hé môi thở dốc, nước miếng không nuốt kịp chậm rãi chảy xuống khóe miệng, vẽ lên cái cổ trắng nõn của cô một vết mỹ miều dâm dật.
Ánh mắt Lục Diệp tối lại, vung tay quét hết tài liệu trên bàn xuống đất, đặt Vân Thường lên bàn, thè lưỡi liếm nước miếng nơi khóe môi cô.
Một tay men theo vạt áo ngủ cô luồn vào trong, phủ lên một bên chậm rãi ve vuốt.
Môi cũng trượt dần xuống dưới môi cô, lưu luyến không rời nơi xương quai xanh đẹp đẽ của Vân Thường, lúc nhẹ lúc mạnh.
Mắt Vân Thường lập tức phủ một lớp sương mù, cắn môi cực lực kềm chế âm thanh động tình của mình, thò tay đè lên bả vai rắn chắc của anh “Đừng, đừng ở đây…”
Lục Diệp dùng răng cắn nút áo ngủ thứ hai của cô, đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, linh hoạt cởi bỏ dây trói. Giọng có phần ậm ừ “Ngoan nào.”
Nói rồi ngậm lấy đầu vú hồng hồng của cô, mút chụt chụt, một tay khác vươn qua bên cạnh, dùng hai ngón tay kẹp lấy một bên hồng hồng, nhẹ nhàng se đến khi nó từ từ cứng lên trong tay anh.
Cổ họng Vân Thường phát ra tiếng nghẹn ngào, mắt hạnh xinh đẹp long lanh nước, đuôi mày khóe mắt nhuốm màu quyến rũ. Eo cô nhũn ra, cơ hồ không chống đỡ nổi nằm ngả ra bàn.
Cảm giác tê dại lan từ trước ngực ra khắp toàn thân, người cô nóng hừng hực, ngay cả chóp mũi cũng rịn một lớp mồ hôi.
Sau khi sinh con, ngực Vân Thường lớn hơn trước nhiều, hình dạng cũng cong vổng đầy đặn, đầu vú đỏ tươi, càng mê người hơn trước, Lục Diệp vùi đầu trước ngực cô mút liếm xoa nắn, cơ hồ muốn bay lên thiên đường.
“Lục, Lục Diệp…”
“Gọi ông xã.” Lục Diệp ngóc đầu lên khỏi ngực cô, tròng mắt đen nhánh nóng rực sáng ngời, như ẩn giấu hai ngọn lửa.
Người Vân Thường run rẩy dữ dội, nước da trắng nõn nhuộm một màu hồng nhạt, cô tê dại, bây giờ không có Lục Diệp đỡ, không tự chủ được ngã người trên bàn.
Kẹp chân lại hơi cọ xát, cánh môi bị hôn sưng đỏ hé mở, phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ chết người.
Hầu kết Lục Diệp trượt lên trượt xuống, người như lửa đốt. Tay duỗi ra, liền kéo luôn cả quần ngủ lẫn quần lót xuống.
Cặp đùi thon dài trắng mịn lập tức phơi bày trước mắt anh, Lục Diệp nuốt nước miếng tứa ra tùm lum, kéo Vân Thường đã nhũn ra như nước xuân từ trên bàn dậy, nửa ôm vào lòng, tay nhanh nhẹn lần mò xuống dưới.
Vân Thường sớm đã bị anh nghịch đến động tình không dứt, bên dưới ẩm ướt vô cùng, Lục Diệp nhẹ nhàng đút một ngón tay vào.
Ngón tay ra vào mang theo dịch trong dinh dính trơn trơn, Lục Diệp vùi đầu nơi cần cổ thon dài của cô thỉnh thoảng mút vành tai đầy đặn của cô.
Anh trêu chọc làm đầu óc Vân Thường mơ mơ màng màng, cả người mềm oặt dựa vào lòng anh, rên rỉ khe khẽ mơ hồ.
“Nhớ anh vậy à?” Bỗng nhiên Lục Diệp cười khẽ một tiếng, rút ngón tay trong người cô ra, quơ quơ trước mặt Vân Thường “Bà xã, có phải tối nào cũng nhớ anh không?”
Thân thể đột ngột trống rỗng, Vân Thường thở hổn hển, vất vả lắm mới tìm về chút lý trí, thấy ngón tay Lục Diệp dính đầy dịch trong, lấp lánh nước dưới ánh đèn.
Người Vân Thường càng run rẩy mãnh liệt, nước mắt ứa nơi khóe “Lục Diệp… đừng, đừng thế…”
Cả người cô trần truồng, lõa lồ dựa vào lòng Lục Diệp, ngược lại Lục Diệp ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn mặc quân phục xanh sẫm rắn rỏi, nút áo lạnh buốt chạm vào người cô khiến Vân Thường không nhịn được lạnh run.
Bấy giờ cô mới chú ý tình trạng mình và Lục Diệp, cảm giác hổ thẹn tràn ngập đầu ó