
bé.
Còn biết thức thời! Thiếu tá Lục vén chăn lên nằm xuống bên kia giường. Chả biết sao, bình thường vài phút sau là ngủ say sưa rồi, hôm nay không sao ngủ được. Có lẽ là tại bên cạnh nhiều thêm một người.
“Khụ khụ” Trong bóng đêm, Lục Diệp nghiêng người, làm bộ làm tịch ho một tiếng. Rèm cửa không hề che giấu, ánh trăng lành lạnh cùng với ánh sao nhấp nháy ùa vào, chiếu trên gương mặt thanh tú, vốn dĩ hẳn là khung cảnh lạnh lẽo nhưng nhờ đôi mắt mang theo ý cười kia mà thêm nhiều ấm áp.
“Anh chưa ngủ à?” Giọng Vân Thường dịu dàng êm ái, so với lối sống thường ngày của đám đàn ông thô lỗ như Lục Diệp, hoàn toàn là hai thái cực.
Có lẽ là từ nhỏ đã lăn lê bò toài dưới đòn roi của thượng tướng Lục, trước giờ Lục Diệp hoàn toàn không biết nên cư xử với những cô gái mềm mại như thế nào. Trong mắt người khác, con trai thượng tướng Lục, Lục Diệp, mặt mũi tuấn tú, vóc dáng thon dài, nhất là khí chất mạnh mẽ lại có chút tao nhã càng khiến anh khác biệt mọi người. Quan trọng nhất là, anh còn trẻ nhưng chỉ dựa vào nỗ lực của mình mà bò từ tầng dưới cùng lên tới chức thiếu tá, người đàn ông như thế, đặt ở nơi nào cũng hấp dẫn ánh mắt phụ nữ.
Thực tế, trước giờ Lục Diệp chưa hề có kinh nghiệm yêu đương, mục tiêu cuộc đời của anh ngoài bộ đội ra chỉ có bộ đội. Vì thế bên ngoài từng có một thời gian đồn đãi Lục Diệp lăn lộn trong bộ đội lâu, chuyển sang thích đàn ông. Thật ra, không phải anh không thích phụ nữ, mà là căn bản không biết làm sao để thích.
Lần này nhìn Vân Thường, thấy thân hình nho nhỏ của cô co cụm lại. Rõ ràng hai mắt không nhìn thấy song, trong ánh trăng nhàn nhạt vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mình, bày tỏ cô nghiêm túc đối xử và lắng nghe, nói chuyện với mình, trong lòng anh dường như có cái gì đó đụng phải, vừa đau vừa ê ẩm.
“Ừ.” Lục Diệp ừ một tiếng, quay mặt đi tỏ vẻ mình không hề muốn nói chuyện với Vân Thường mà là thật sự bất cẩn ho một cái thôi.
Thính giác Vân Thường rất nhạy bén, dễ dàng phát hiện động tác trở mình của anh, cũng không để ý. Hiện giờ tuy cô và người này là vợ chồng nhưng thực tế, hai người họ trừ tên nhau ra cái gì cũng không biết, hơn nữa, cô là do anh mua về.
“Cái đó, Lục… mẹ nói ngày mai để chúng ta dọn về nhà mới.”
Chuyện này Lục Diệp biết. Lúc anh về nhà mẹ anh đã nói, anh thì chẳng cảm thấy gì, ở đâu cũng đều để ngủ, đằng nào kết thúc bốn mươi ngày nghỉ kết hôn anh cũng về bộ đội rồi. Anh chạy về vội vàng, đám lính đặc chủng của anh chẳng biết giao cho ai, nghĩ tới cái này Lục Diệp càng không ngủ được.
“Tôi biết.” Tính Lục Diệp không phải lạnh lùng bẩm sinh, anh có chút khó tính. Người bình thường trước mặt anh bị hừ mũi mấy lần thì không lại gần anh nữa, thật ra quen rồi mới biết, Lục Diệp rất dễ ở chung.
“Ngày mai làm phiền anh rồi.”
“Ừ.”
“Vậy ngủ thôi.”
“Ừ.”
Đêm tân hôn đầu tiên của Vân Thường và Lục Diệp trôi qua như vậy đó. Sáng sớm hôm sau rửa ráy xong xuôi, dưới ánh mắt chằm chằm của Lục phu nhân, thiếu tá Lục vội vội vàng vàng dọn đồ dẫn cô vợ mới mua về của anh dọn về nhà mới.
Nhà mới cách nhà thượng tướng Lục không xa, chỉ có vài ngã tư, đi lại rất tiện, còn là lầu ba nữa, phỏng chừng Lục phu nhân cân nhắc đến tình trạng của Vân Thường mà cố ý chọn.
Nhà đã trang trí xong, vật dụng trong nhà, đồ dùng sinh hoạt đủ loại đều chuẩn bị đầy đủ, Lục Diệp và Vân Thường chỉ cần tới ở là được.
Lúc lên lầu, Lục Diệp dừng lại, đấu tranh tâm lý nửa ngày, há miệng định nói thì bị Vân Thường giành trước.
“Anh lên trước đi, em chờ dưới lầu một lát, sau đó… anh có thể đi xuống đón em không?” Có lẽ còn quá lạ lẫm với Lục Diệp, gương mặt trắng nõn của Vân Thường ửng đỏ, mũi chân cũng mất tự nhiên chà chà trên đất.
Lục Diệp nhìn hết trong mắt, đột nhiên anh buông hành lý trong tay xuống, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Vân Thường: “Lên đi.”
“Cái… cái gì?”
“Tôi nói lên đi, leo lên lưng tôi!” Giọng Lục Diệp tăng cao một chút, trên mặt lại thoáng ảo não.
“A, không cần, em…”
Lục Diệp đứng phắt dậy, dọa Vân Thường hết hồn, tưởng anh bực mình, lập tức lại cảm thấy người mình nhẹ bẫng, cả người cô bị Lục Diệp nhấc lên trên lưng anh, giọng đàn ông trầm thấp vang bên tai “Bám chắc vào.”
Nói xong, một tay Lục Diệp bợ mông Vân Thường, một tay xách hành lý leo tót lên lầu ba. Vân Thường còn chưa hoàn hồn lại đã ngồi trên sofa nhà mới rồi.
Hai người ở chung cần rất nhiều đồ. Tuy Lục phu nhân cân nhắc rất toàn diện song đến tột cùng cũng không thể mua luôn cả đồ ăn cho họ.
Vân Thường gọi Lục Diệp lại: “Lát nữa làm phiền anh dẫn em đi mua đồ ăn.” Dứt lời, mặt Lục Diệp lập tức đen ngòm. Đương nhiên Vân Thường không nhìn thấy, vì thế cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Em chưa đi qua đường này nên không biết phải đi làm sao. Có điều anh yên tâm, chỉ cần đi ba lượt là em nhớ được đường rồi.”
Lần đầu tiên cô nói nhiều với anh như thế, bỗng dưng Lục Diệp cảm thấy không thoải mái, cứ cảm thấy cô như vậy giống như là đang hấp tấp chứng minh cái gì đó vậy. Chỗ này tuy cách siêu thị không xa nhưng cũng chỉ là đối với người thường mà thôi. Mắt cô không nhìn thấy, đừng nói là đi b