Ring ring
40 Ngày Kết Hôn

40 Ngày Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329380

Bình chọn: 9.5.00/10/938 lượt.

hội mở miệng nữa, đẩy cửa vào phòng tiểu phẫu, đóng cửa kín lại.

Lần này, đừng ai xem cô là quả hồng mềm nữa! Lâm Ngạn không được! Vân Quang Phương càng không được!

Lâm Ngạn đứng đờ ra đó ngơ ngác nhìn cô đẩy cửa vào phòng tiểu phẫu, trong mắt ngập đầy hối hận, hốc mắt đỏ lên.

Hồi lâu, anh ta tì trán vào vách tường lạnh lẽo, bịt chặt tim mình, ngay cả bả vai cũng suy sụp rũ xuống.

Lâm Ngạn đến làm cả ngày Vân Thường không được vui vẻ, có điều may mà Lục Diệp ở cạnh cô, nói nói cười cười mới làm cô khá hơn một chút.

Bữa tối, do vết thương nên Lục Diệp không được phép ăn quá nhiều đồ tanh, thành thử Lục phu nhân dặn nhà bếp làm mấy món thanh đạm và cháo cho anh.

Nhưng đồ ăn của Vân Thường thì hoàn toàn trái ngược. Lục phu nhân sợ cô không đủ dinh dưỡng, biến đổi đủ cách làm đồ bổ, quả thật là muốn nuôi Vân Thường thành một con heo.

Lục Diệp không thích ăn đồ nhẹ, bây giờ nhìn đồ ăn trước mặt Vân Thường, nhìn lại mình càng nuốt không trôi. Vốn dĩ anh rất muốn gắng gượng nuốt cho xong nhưng thực sự là đối lập quá lớn.

“Khụ khụ, Vân Thường,” Lục Diệp vờ ho một tiếng, gọi Vân Thường đang bày bát đũa.

“Sao vậy? Vết thương đau à?” Tay Vân Thường run lên, thiếu chút làm rớt đũa xuống đất. Bây giờ cô cứ như chim sợ cành cong vậy, chỉ cần Lục Diệp vừa thốt, thần kinh lập tức căng như dây đàn, sợ vết thương của Lục Diệp đau, ngứa.

Phản ứng của cô làm Lục Diệp vui vẻ, còn cố ý vờ đáng thương, hừ hừ hai tiếng sán đến trước mặt Vân Thường “Ừ, hơi đau.”

Vân Thường nghe liền nóng nảy “Vậy làm sao giờ? Em đi tìm bác sĩ!” Nói rồi muốn đứng dậy.

May mà Lục Diệp nhanh tay lẹ mắt níu cô lại “Không sao,” sợ cô lo lắng quá lại giải thích “Sau khi mổ thường hay đau.”

“Thật à?” Vân Thường bán tín bán nghi, sợ anh đau còn cố nhịn.

Lục Diệp ừ một tiếng, liền đó lại mặt dày nói: “Vân Thường, đồ ăn thanh đạm quá à.”

Vân Thường không hiểu “Bệnh thì phải ăn nhẹ chứ?”

“Anh ăn không nổi.” Lục Diệp nhìn đồ ăn phần Vân Thường nuốt nước miếng “Anh muốn ăn thịt.”

“Ráng nhịn một chút, chờ vết thương khép miệng là được rồi.”

“Anh ăn một miếng thôi.” Thiếu tá Lục đoán chắc Vân Thường mềm lòng, giọng nói đáng thương nhẹ như lông vũ, gãi gãi trong tim Vân Thường.

“Chỉ một miếng thôi?”

“Ừ!”

Vân Thường gắp một miếng thịt, do không thấy đường nên tay cô chỉ treo lơ lửng “Thế này đủ chưa?”

Dứt lời, thịt trên đũa đã chui vào miệng Lục Diệp.

Thiếu tá Lục là động vật ăn thịt trăm phần trăm, đương nhiên một miếng thịt không thỏa mãn rồi, tiếp đó lại nằn nì quấn quýt chơi xấu đủ kiểu, rốt cuộc thành công lừa được nửa chén thịt, bấy giờ mới thỏa mãn chùi miệng.

Ăn xong, bác sĩ lại tới kiểm tra tình hình vết thương của Lục Diệp, xác định không có gì bất thường mới đi.

Vân Thường vào nhà tắm tắm rửa. Lục Diệp buồn chán nằm trên giường. Giữa trưa lúc nóng nhất đã lau người rồi, tối không cần lau nữa.

Chẳng biết chừng nào vết thương mới lành đây, Lục Diệp than thở, cái cảm giác nhìn mà không ăn được này thật là bực mình!

Buổi tối lúc ngủ, thiếu tá Lục lại không an phận rồi. Cứ muốn túm Vân Thường lên giường anh, lần này nói gì Vân Thường cũng không nghe.

Hiện giờ Lục Diệp cần phải chú ý vết thương, mắt cô không thấy, lỡ sơ suất đụng phải vết thương của anh thì to chuyện.

Có điều Vân Thường đánh giá thấp quyết tâm của thiếu tá Lục, anh thấy Vân Thường không qua liền ngọ nguậy định bò qua đó!

Vậy sao được! Anh làm Vân Thường hoảng hồn. Gối đầu cũng không lấy ngoan ngoãn chạy sang giường thiếu tá Lục, rón rén nằm lên.

Cuối cùng cũng lôi được vợ lên giường, thiếu tá Lục ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người Vân Thường, thoải mái thở ra một tiếng. Hiện giờ anh không dám nằm nghiêng, chỉ có thể nằm ngửa, liền kéo Vân Thường dựa đầu vào vai anh.

Vân Thường không dám rục rịch, đành mặc anh sắp xếp, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không yên tâm, lại dặn Lục Diệp: “Ban đêm em mà đụng trúng anh, nhất định anh phải gọi em dậy.”

Mắt Lục Diệp tràn đầy dịu dàng, chỉ cảm thấy tim như tan chảy vì câu nói này của cô. Anh thò tay cầm bàn tay nằm ngay ngắn bên hông của Vân Thường, cất giọng trầm thấp trong bóng đêm “Vân Thường…”

“Dạ?”

“Hôn anh, được không?”

Còn lâu mới hôn! Mặt Vân Thường nóng lên, lặng lẽ dịch đầu ra ngoài. Mới động đậy đã bị thiếu tá Lục phát hiện rồi.

“Vân Thường…” Giọng đàn ông trầm trầm, còn mang theo chất khàn đặc trưng của người mới bệnh nặng. Giọng điệu mềm mại hơn thường ngày nhiều lắm, nghe đáng thương lạ lùng, còn khiến người ta có chút đau lòng nữa.

“Em không muốn hôn anh hả?”

Vân Thường hơi hoảng, nén thẹn thùng giải thích “Không, không phải, em…” Cô ngẫm nghĩ, đầu óc đột nhiên sáng lên “Em không nhìn thấy, không hôn tới được!”

“Không sao, em nhoài lại đây cho anh hôn là được.”

Còn lý do gì nữa không? Không có. Vân Thường dè dặt đưa gương mặt đỏ bừng lại gần Lục Diệp, vừa nhích vừa hỏi Lục Diệp có đụng tới anh không.

Lục Diệp cũng nhẫn nại, hướng dẫn cô từng chút một.

Đợi đến khi Vân Thường nhổm người đối mặt với Lục Diệp, cả hai người đều có cảm giác nhẹ nhõm.

“Cứ như vậy, cúi thấp xuống.” Giọng Lục Diệp càng khàn song