
truồng chui vào phòng ngủ.
Tuy chưa làm chuyện này bao giờ, nhưng không ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, cũng biết được trình tự đại khái. Lục Diệp hôn môi Vân Thường có phần vụng về, cái lưỡi dày khỏe khuấy đảo trong miệng Vân Thường một trận, quấn quít lấy cái lưỡi nhỏ của cô mút chậc chậc, dường như đang nếm hương vị của cô.
Nước miếng không kịp nuốt chảy từ cằm Vân Thường xuống cái cổ thon dài của cô, vẽ ra từng vết từng vết mê hoặc trên người cô, Lục Diệp nhìn mà miệng lưỡi khô ran, càng ra sức hôn cô, cứ như muốn hút hết nguồn nước cần cho sinh mệnh từ trong miệng cô ra vậy.
Vân Thường không bắt kịp nhịp điệu của anh, đành bị anh đè dưới người mà hôn. Kỹ xảo hôn của Lục Diệp không tốt, lại mang theo hương vị khiến người ta yên tâm. Vân Thường bị anh hôn đến mức tim vừa tê dại vừa căng đầy, cũng không cảm thấy sợ sệt với chuyện sắp xảy ra.
Môi Lục Diệp men theo dấu vết trên người cô trượt xuống, từ cái cằm trắng nõn tới cái cổ thon dài, lại tới xương quai xanh đẹp đẽ, đầu vú hồng nhạt, cuối cùng dứt khoát ngậm lấy đầu vú dùng răng cắn mút. Tay còn phối hợp nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô.
Quả thật anh nhịn hơi khổ sở song lại không muốn cô bị thương, đành khơi dậy trêu chọc ham muốn của cô trước.
Toàn thân Vân Thường run rẩy, không nhịn được rên rỉ nho nhỏ. Cảm giác này cũng không tốt lắm, tê tê dại dại, còn có một luồng hơi nóng xông thẳng xuống bụng dưới.
Tiếng rên của cô cổ vũ Lục Diệp, anh có chút đắc ý, tuy là lần đầu tiên nhưng dù sao cũng không mất mặt. Một bên nghĩ, động tác trên tay cũng không dừng. Một tay vuốt ve ngực và eo Vân Thường, tay còn lại không kịp chờ đã lần mò xuống dưới.
Đã ướt lắm rồi, Lục Diệp nhìn ngón tay lấp lánh, hận không thể lập tức xông vào cơ thể cô hung hăng càn quấy một bận, đến cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Một ngón tay chậm rãi chen vào, Vân Thường khó chịu cựa quậy, chân mày cau cả lại.
“Thả lỏng, mở chân ra chút nữa, chặt quá.” Đầu Lục Diệp đầy mồ hôi, ngón giữa bị thịt non mềm mại bao chặt, giống như tơ lụa hảo hạng vậy, trơn trượt lại nhẵn nhụi. Thật là vất vả quá, lúc này mà Lục Diệp còn mơ mơ màng màng nghĩ, bộ đội luôn chú trọng huấn luyện sức nhẫn nại, đừng nói là vì cái này?
Vân Thường thẹn đỏ cả mặt, cô không nhìn được, cảm giác lại càng nhạy bén. Ngón tay thô dài mạnh mẽ, ra vào trong thân thể mình, mỗi một chi tiết nhỏ, một chút khựng lại cô đều cảm nhận được… thật sự là quá xấu hổ.
Nhưng mà… phải phối hợp với anh ấy! Vân Thường cắn môi, chậm rãi, từ từ mở chân ra. Lục Diệp lại cúi đầu hôn cô khích lệ, ngón tay cũng không quên làm vận động mở rộng.
Quá trình mở rộng ngọt ngào mà giày vò, may mà Vân Thường rất phối hợp. Lúc có thể chen ba ngón tay vào, thật sự Lục Diệp nhịn hết nổi rồi, thậm chí anh còn nghi ngờ nếu làm tiếp mạng rễ dưới thân anh chắc hỏng luôn!
“Lần đầu đúng không?” Lục Diệp biết rõ còn hỏi.
Vân Thường không nói, khó nhọc gật đầu.
“Nhịn một chút.” Lục Diệp hôn loạn trên người cô, kéo hai chân cô ra đâm mạnh vào.
“Đau…” Đau đớn như xé nát khiến Vân Thường không nhịn được kêu thành tiếng, nước mắt theo khóe chảy xuống tóc, mặt cô trắng bệch, đôi mắt luôn đậm ý cười cũng đầy thống khổ. Ngón tay bấu chặt lấy cánh tay Lục Diệp, nức nở nho nhỏ “Đau… đau quá…”
Lục Diệp cũng đau. Cô quá chặt, kẹp anh vừa đau vừa căng lại sảng khoái một cách kỳ lạ. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể dường như đều mở ra, dụng cụ thô to trong người cô nhảy lên nhảy xuống, thiếu chút thì bắn ra. May mà Lục Diệp kịp thời nhịn xuống, bằng không mất mặt chắc luôn.
“Nhịn chút nữa.” Lục Diệp hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô, vuốt ve trên làn da nhẵn mịn nõn nà của cô “Anh xin lỗi.”
Vân Thường thở dồn dập, cô không nhìn thấy Lục Diệp nhưng nghe giọng anh thì biết lúc này chắc anh cũng áy náy lắm. Vân Thường lần theo cánh tay anh sờ lên cơ bụng căng cứng của anh, khó nhọc mở miệng “Không, không sao…”
Thật ra cô rất đau nhưng sớm muội gì cũng phải trải qua bước này, không bằng đau một lần cho xong.
Tuy Vân Thường nói thế song Lục Diệp không dám cử động loạn. Chỉ thẳng lưng ra vào trong cơ thể cô nhè nhẹ, đến khi thấy nét mặt cô không còn khó chịu nữa, bắt đầu nhuộm đỏ dục tình mới buông lỏng tay chân, từ từ gia tăng động tác.
Có người cả đời làm tình cũng không đạt được cao trào nhưng cũng có người chỉ lần đầu tiên đã tìm được bí quyết, chỉ một lát đã khiến đối phương sung sướng. Độ phù hợp thể xác là công cụ tất yếu duy trì hôn nhân, mà Lục Diệp không ngờ được, lần đầu tiên làm tình của anh và Vân Thường lại hoàn mỹ đến thế.
“Ưm a…” Vân Thường ôm thắt lưng cường tráng của Lục Diệp, giống như lá rơi trên mặt nước, theo động tác của Lục Diệp mà lay động cơ thể, đôi mắt hạnh xinh đẹp thoáng thất thần, không có tiêu cự nhìn trần nhà, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
“Còn đau không?” Tiếng Lục Diệp xen lẫn trong tiếng nước róc rách càng thêm dâm đãng, lại cực kỳ gợi cảm.
Vân Thường lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng lại phát ra tiếng rên rỉ không thành công. Động tác của Lục Diệp lại càng nhanh hơn, cứ như sức lực toàn thân đều phát tiết cả lên ngườ