quan tâm đến những chuyện hát hò nên cũng ko
thèm nghe.Nhưng có lẽ từ giờ phải xem xét lại.Thảo nào họ được nhìu
người hâm mộ đến thế!
Once I say I love you, I think you would be gone (oh baby)
Cause we are too young to love so I can say later on, hold you in my arms
But I will be waiting for you, to say you want me to be with you
I'll live in your love and your dreams forever and ever (oh)
Whenever you look in my eyes, there are so many smiles and tears on
I was born to love, feel so deep inside
If you need me, I'll be your man.
Whenever you look in my eyes, I do want to show you my love
I make up my mind, make your dreams come true
Nobody can stop me to say "I love you"
How can I ask you how still you're looking for other words (oh baby)
Since love should still make me when I try to fight all alone, but I can't at all
We talk on the phone everynight, and so get closer day by day
I touch you, I kiss you, I hold you to feel but a dream
Whenever you look in my eyes, there are so many smiles and tears on
I was born to love, feel so deep inside
If you need me, I'll be your man.
Whenever you look in my eyes, I do want to show you my love
I make up my mind, make your dreams come true
Nobody can stop me to say "I love you"
In my heart, in my soul, I want to hold you baby
You don't know how much I love you, to you baby…
Whenever you look in my eyes, there are so many smiles and tears on
I was born to love, feel so deep inside
If you need me, I'll be your man.
Whenever you look in my eyes, I do want to show you my love
I make up my mind, make your dreams come true
Nobody can stop me to say "I love you"
Uno kết thúc bài hát.Quay sang nhìn tôi.Một ánh mắt nồng nàn đến kì
lạ.Anh ấy nghĩ gì mà lại hát bài này cho tôi nghe nhỉ? Lúc nãy bài kia
là tiếng Nhật nên ko hiểu nhưng h lại là tiếng Anh nên dù có muốn cũng
ko thể giả vờ ko biết.Không hiểu sao tôi lại né tránh ánh mắt của anh
ấy.Tôi quay mặt sang chỗ khác.
Đột nhiên anh ấy tiến gần đến và… “K” vào má bên phải của tôi.Như có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng, tôi giật bắn người.Tôi đứng yên, há
hốc mồm nhìn trân trối vào Uno.Lúc này tôi chẳng thể nói được lời
nào.Chết sững.
Mãi đến 5 phút sau tôi mới định thần lại được.Gương mặt tôi đỏ bừng lên, ngượng ngùng.
-Này! Nếu em ko muốn “bị” anh kiss nữa thì đừng có làm cái vẻ mặt đáng
yêu đó nữa đi.Ko thì anh cũng ko đảm bảo được hành động của mình
đâu!-Uno cười cười xoa đầu tôi.
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ấy.Nãy giờ lời nói và hành động của Uno thật sự làm tôi shock tột độ.
-Trời ơi! Đã bảo em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó mà.-Uno thốt lên-thôi lỡ rồi, kiss lun hai bên cho nó công bằng nhá?
Nói rồi chưa kịp để tôi chuẩn bị, anh ta “K” lun vào má bên trái của
tôi.Đến nước này thì tôi ko còn có thể đứng im được nữa.Tôi hét lên và
đá một cái thật đau vào chân Uno:
-Đồ bệnh hoạn! Ai cho anh hôn lén tôi vậy hả? Một lần thấy tôi ko nói lại làm tới à?Lần này anh chết với tôi.
-Á! Jen tha cho anh!.Anh đâu có cố ý.Ai bảo em “dễ xương” quá làm chi?-Uno vừa chạy vừa phân trần.
Cái tên này quá đáng thật mà.Đã ko biết nhận lỗi lại còn đổ thừa cho tôi mới ghê chứ.Đúng là hết thuốc chữa.
Đang chạy ngon trớn bỗng dưng Uno dừng lại đột ngột làm tôi ko kịp
“thắng” lại nên đâm thẳng vào người anh ta .Kết quả là cả hai đều ngã
xuống, nằm “chỏng gọng” trên mặt đường.Cũng may là có Uno nằm dưới nên
tôi cũng chẳng bị xây xát, hay chấn thương gì.
Đang định ngồi dậy thì Uno bỗng dưng kéo tôi lại, giữ chặt trong vòng tay của anh ta.Im lặng một lúc lâu anh ta mới lên tiếng.
-Em biết ko? Từ khi gặp em, anh đã học được thế nào là hạnh phúc thật
sự, thế nào là đau khổ, thế nào là lo lắng, thế nào là sợ hãi, và
cả…ghen tuông nữa.Mỗi khi được bên cạnh em, anh rất vui.Anh cố gắng làm
mọi thứ để được em chú ý nhưng hóa ra lại toàn gây phiền phức cho
em.Nhưng ngoài những việc ấy ra, thật sự anh chẳng biết phải làm thế nào nữa.Vậy nên em đừng giận anh nhá?Anh đã rất ghen tỵ với Hero, Mic và cả Xiah nữa (nhưng ko có Max đâu nhá).Anh ko hiểu tại sao em lại có thể
nói năng nhỏ nhẹ, cười đùa vui vẻ với họ, trong khi đối với anh thì chỉ
nhận được từ em những sự tức giận, những lời nói gắt gỏng.Khi em buồn,
anh cũng đã rất muốn đến để an ủi, để chia sẻ nhưng lại sợ sẽ làm em
thêm mệt mỏi nên ko dám, đành chỉ đứng từ xa nhìn em mà thôi.Những lúc
ấy, em có biết chỗ này của anh đau lắm ko?-Uno nắm tay tôi đặt lên trên
ngực anh ấy.
Ko hiểu tại sao khi nghe xong những lời nói ấy của anh ấy tôi lại ko thể kìm chế được cảm xúc của mình.Nước mắt cứ tự dưng tuôn ra.Vậy là trước
giờ tôi đã làm tổn thương Uno mà đâu có hay biết gì?Có phải tôi đã quá
ích kỷ ko? Tôi chỉ biết có một mình mình mà hok nghĩ đến người khác.Thực ra đâu phải chỉ một mình tôi thấy mệt mỏi mà tất cả họ cũng có khác
gì?Chắc họ cũng đã phải rất cố gắng để có thể sống hòa hợp được với một
con bé… “tiểu tư sản” như tôi.Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại quyết định của
mình.Tôi ko được sống chỉ riêng cho mình như thế.
-Jen? Em khóc sao?-