
àm gì hết.-tôi cười một cách nhạt nhẽo.
-Cái này…-Vincent đẩy về phía tôi một chiếc chìa khóa.- Có thể nó ko
được đúng như ý em, nhưng nhìn chung cũng chấp nhận được. Em cứ coi như
là quà kỉ niệm chúng ta đã hợp tác tốt đẹp vậy.
-Anh nghĩ em là loại người gì?-tôi vừa nói vừa đẩy chiếc chìa khóa về
phía Vincent-chúng ta cứ hãy làm theo như đúng những gì đã thỏa thuận
đi. Em ko muốn nhận thêm bất cứ thứ gì từ anh hết. Em sẽ cố sắp xếp,
tuần sau sẽ dọn đi như đúng ý anh. Còn bây giờ, em xin phép về trước.
Nói rồi tôi đứng dậy và đi nhanh ra khỏi đó. Vẫn biết là sẽ có ngày này
và mặc dù đã tự chuẩn bị tâm lý cho mình nhưng sao đến hôm nay tôi vẫn
có cảm giác bị hụt hẫng đến thế này cơ chứ? Tôi cứ như người sắp chết
đuối, chới với giữa dòng nước chảy xiết. Càng vùng vẫy lại càng chìm sâu xuống dưới xoáy nước lạnh lẽo… Hối hận, thật sự rất hối hận. Tôi đã quá ngu ngốc khi đặt cược chính cuộc đời mình vào một trò chơi. Và kết quả
mà ngày hôm nay tôi nhận được là một sự mất mát quá lớn. Từng giọt nước
mắt cứ lăn dài…lăn dài…khóc cho sự hối hận…khóc cho một lỗi lầm…khóc để
vơi bớt nỗi đau…Hero, Micky, Uno, Xiah, Max…xin lỗi…thật lòng xin lỗi
mọi người… Jen.
Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên xe. Bên cạnh là Hero, anh ấy
đang suy nghĩ điều gì đó nên ko hề biết tôi đã tỉnh dậy. Bên ngoài, trời đã ngã về chiều. Xe chúng tôi đang chạy trên một con đường nhỏ, hai bên là những cánh đồng lúa rộng bát ngát. Màu xanh của lúa non trải dài bất tận, ngút ngàn, tạo một cảm giác dễ chịu, mát mẻ và tràn đầy sức sống. Ở phía chân trời xa, những mảng mây vốn có màu trắng bây giờ đã bị ánh
mặt trời nhuộm đỏ. Một màu đỏ rực như lửa…như máu…Không hiểu sao nhìn
thấy cảnh này lòng tôi lại rất bất an.
-Chúng ta đang đi đâu vậy anh?-tôi lên tiếng hỏi.
Đến lúc này Hero mới bừng tỉnh, anh ấy quay sang nhìn tôi, lo lắng hỏi:
-Em ko sao rồi chứ? Có còn mệt nữa ko?
Tôi ko nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười và lắc nhẹ đầu. Bất chợt những chuyện
ban sáng hiện lên trong đầu óc khiến mũi tôi cay xè, nước mắt chực rơi
ra ngoài. Trong chuyện đó, đúng là lỗi của tôi nhưng ít ra các anh ấy
cũng phải nghe tôi giải thích đã chứ. Đằng này đã vội kết tội tôi, đối
xử như thể tôi là một kẻ xấu xa lắm ko bằng ấy…Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn rất lo cho họ. Chuyện này ko phải là chuyện nhỏ, liệu các anh ấy có chịu đựng nổi ko khi biết tôi đã lợi dụng họ? Liệu 4 người ấy có hiểu
cho tôi ko? Liệu họ có tha lỗi cho tôi hay ko?...Nói thật, bây giờ tôi
chẳng dám về ngôi nhà ấy. Còn mặt mũi nào nữa chứ? Gặp 4 người đó, tôi
biết phải làm sao?...
-Sao anh ko bỏ mặc em như những người kia? Anh ko giận sao?-tôi quay sang hỏi Hero bằng giọng giận dỗi.
-Ngốc ạ! Dù em có thế nào thì anh cũng ko thể bỏ mặc em được. Huống chi
em chẳng có lỗi gì hết. Anh tin em!-Hero xoa nhẹ đầu tôi và mỉm cười
hiền lành.-À!...em còn nhớ con đường này ko? Nó dẫn đến khu vườn táo
đấy!
Tôi giật phắt mình khi nghe thấy hai từ “vườn táo”. Cảm giác sợ hãi, tội lỗi lại dâng đầy trong lòng. Hình ảnh anh Song Chul hiện lên khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi vẫn còn chưa thoát khỏi những nỗi dày vò mỗi khi
nhắc đến anh ấy, huống chi bây giờ lại đến đó. Tôi sợ mình ko chịu nổi.
Tôi vẫn chưa đủ tự tin để về lại nơi ấy. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần…
-Dừng xe lại, em ko muốn đến đó. Dừng xe lại đi!-tôi hét lên, đưa hai tay ôm lấy đầu và khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Hero dừng xe lại theo đúng ý tôi. Anh ấy quay sang và ôm tôi vào lòng vỗ về:
-Em trốn chạy quá khứ đã quá lâu rồi, bây giờ là lúc phải đối mặt với nó.
-Em…em ko thể! Em ko làm được đâu, em ko đủ can đảm-tôi ôm chặt lấy Hero, nước mắt tuôn ra ko ngừng, toàn thân run lên bần bật.
-Đừng sợ Eun Hye à! Có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Đừng sợ!
Ở trong vòng tay rộng và ấm của Hero, quả thật khiến tôi bình tĩnh hơn
một chút. Cảm giác sợ hãi dần dần tan biến như bọt biển, ko để lại chút
dấu vết gì. Chỉ còn lại sự ấm áp, bình yên…
------------------------
Khi chúng tôi đến được khu vườn táo, trời đã chập tối. Mặc dù đã tự hứa
sẽ cố gắng đối mặt với quá khứ nhưng thân thể của tôi lại ko tuân theo.
Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản, tôi ko thể bước đi,
chỉ có thể đứng như trời trồng trước cánh cổng lớn dẫn vào nơi đó- nơi
mà trong suốt 10 năm tôi ko khi nào quên nghĩ về nó nhưng lại chưa một
lần đặt chân trở về.
Đưa mắt nhìn xung quanh. Không biết bên trong thì thế nào nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn thế, chẳng có chút thay đổi. Vẫn là cánh cổng bằng gỗ to
lớn được sơn màu đồng, vẫn là tấm biển thật to màu đỏ chói với dòng chữ
trắng mềm mại: “Khu vườn táo”. Vẫn là hai hàng cây sồi thật to, thật
cao, rợp bóng cả con đường…
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng trò chuyện râm ran ở đâu đó thật gần
đưa tôi về với thực tại. Không biết từ bao giờ đã có rất nhiều người
đứng xung quanh tôi và Hero. Bọn họ, người thì trò chuyện với Hero,
người thì lại nhìn tôi trầm trồ…Trông tất cả đều rất thân thiện, khuôn
mặt người nào cũng rạng rỡ. Điều đó khiến tôi thấy yên tâm phần nào.
-Hôm nay đ