XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324782

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

tôi bất giác rùng mình…Tôi chẳng thể nhớ là mình đã vượt qua

được những chuyện ấy bằng cách nào nữa và cũng chẳng muốn nhớ…Tạm biệt

New York-quê hương thứ hai của tôi…tạm biệt bố mẹ…tạm biệt Jung Hoon…Mọi người hãy tha lỗi cho đứa con gái chẳng ra gì này…

Tôi đưa mắt nhìn sang Max, anh ấy cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi nắm chặt tay nhau…mỉm cười…Hạnh phúc đang đến thật gần rồi!

*************************************

Jung Hoon.

Tôi biết mình đã làm đúng khi để Jenny ra đi…Nhưng sao trái tim vẫn cứ

đau nhói thế này? Tận sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn ko hề muốn chấp nhận

việc mình đã mất Jenny-một sự thật quá khắc nghiệt…quá đau đớn…

“Jung Hoon! Tôi biết cậu yêu Jenny và rất tốt với nó. Thật sự tôi cũng

rất mong hai người có thể đến với nhau. Nhưng…tôi…Một người anh, nhìn

thấy em gái mình đau đớn như thế, tôi thật ko đành lòng. Cậu cũng đã

từng là anh trai Jenny, chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác đó. Cậu giúp con bé trốn đi có được ko?... Tôi ko muốn hối thúc cậu nhưng thời

gian ko còn nhiều, cậu hãy suy nghĩ đi! Nếu đồng ý thì gọi lại cho tôi.

Tôi sẽ nói rõ kế hoạch. Hy vọng cậu biết được điều gì là tốt cho

Jenny!...”

Hai ngày trước, sau khi bị bố đuổi ra khỏi nhà, Bi đã gọi điện cho tôi.

Những lời nói ấy khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều…Rồi ko hiểu sao tôi

lại bấm máy gọi cho anh ta. Và như một cái máy, tôi làm đúng theo những

lời của Bi…

-Mày còn dám vác mặt về nhà nữa sao? Tao ko có thứ con như mày. Cút đi!-bố chỉ thẳng tay vào mặt Bi, quát.

-Bố! Con chỉ…-Bi khổ sở nói.

-Từ giờ đừng gọi tao là bố. Tao chỉ có một đứa con duy nhất là Jung

Hoon. Sau này tao mà có chết đi thì mày với con Eun Hye đừng có vác mặt

về đây.Tao sẽ ko nhắm mắt được đâu!

Nói rồi bố bỏ đi lên lầu. Mẹ thì lặng lẽ khóc và cũng bước theo bố.

Trong căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại tôi, Bi và Kyo. Kyo ngồi

phịch xuống sàn, khóc sướt mướt. Bi thì đứng sững một chỗ. Có lẽ anh ta

quá bất ngờ. Vẫn biết là bố sẽ rất giận. Nhưng cả 3 chúng tôi đều ko

tưởng tượng được rằng bố lại có thể từ hai đứa con ruột của mình như

thế.

-Ko ngờ bố lại cho ra đi dễ dàng như thế. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ bị đánh

đến chết cơ-Bi cười gượng, nói bằng giọng nghèn nghẹn-Chúng tôi phải đi

rồi. Cậu ở lại chăm sóc bố mẹ cho tốt nhé! Chỉ còn trông chờ vào mỗi cậu nữa thôi-anh ta thở dài.

-Bi! Anh định đi thật sao? Bố nóng giận nên nhất thời nói thế thôi-tôi lên tiếng ngăn cản.

-Thì thế mới phải đi. Ông đang giận, thấy mặt tôi lại giận nữa thì nguy. Chờ khi nào ông xuôi xuôi, tôi lại về-Bi vừa nói vừa đỡ Kyo đứng dậy-Đi nhé!

Bóng hai người họ khuất dần sau cánh cửa. Căn nhà trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Một sự im lặng đáng sợ đến ghê người. Chỉ mới đây thôi, ngay

tại căn phòng này, tôi, Bi, Jenny và Geun Young đã cùng nhau xem phim,

đọc sách và cười đùa rất vui vẻ. Những kí ức ấy hiện lên trong tâm trí

rõ đến mức tưởng như chỉ mới ngày hôm qua thôi…Giờ đây, cũng là căn

phòng này mà sao nó lại hiu quạnh và lạnh lẽo đến thế…Tôi ngồi xuống

sàn, tựa người vào chiếc ghế sopha. Mọi kỉ niệm ùa về khiến trái tim tôi nhức nhối…Thật sự là rất khó chịu…

Có tiếng bước chân đến thật gần. Ko hiểu sao tôi lại hy vọng đó là Jenny. Tôi vội ngẩng mặt lên và thốt lên:

-Jenny?

-Em là Geun Young-Moon ngồi xuống cạnh tôi, đáp.

Đến lúc này thì tôi thật sự đã tuyệt vọng hoàn toàn…Tôi muốn khóc, khóc thật to…Nhưng sao ko làm được. Nước mắt đã khô cạn…

-Chúng ta hãy quên hết mọi chuyện và bắt đầu lại anh nhé!-Chúng ta hãy

quay trở lại 8 năm trước. Khi lần đầu tiên em đến đây và gặp được

anh…-Im lặng một lúc, cô ấy nói tiếp-Chào anh, em là Moon Geun Young,

bạn của Jenny-cô ấy chìa tay ra trước mặt tôi.

Như có một cái gì đó thôi thúc, tôi cũng đưa tay, nắm lấy tay cô ấy.

-Rất vui khi được làm quen với em. Anh là Jung Hoon, anh trai của Jenny.

Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh của 8 năm về trước và vang lên bên tai là những từ ngữ mà tôi đã nói lúc ấy và tôi đã buột miệng nói ra nó lúc nào ko hay biết. Có lẽ đó là duyên phận…Tuy bây giờ trái tim tôi

vẫn còn đang rỉ máu. Nhưng tôi tin chắc rằng một tương lai tốt đẹp sẽ

chờ đón tôi ở phía trước…Ngoài kia, hoa vẫn đang tỏa hương và trời vẫn

xanh…

---o0o---

Hai ngày trôi qua, không khí trong nhà vẫn nặng nề như thế. Mẹ thì nằm

một chỗ trên giường bệnh, ko ăn. Lâu lâu mới nhấp vài ngụm nước nhỏ. Còn bố thì luôn nhốt mình trong thư phòng. Ngồi một mình trong bóng đêm với tiếng nhạc hòa tấu vang lên réo rắt…Tôi đã gặp bố, đưa ra một thỏa

thuận. Tôi sẽ về M-Hotel giúp ông nhưng với điều kiện ông phải tha thứ

cho Jenny và Bi. Bố ko phản đối mà cũng chẳng chấp nhận. Ko một lời hứa

hẹn…Chắc ông cần có thời gian để suy nghĩ…

Tôi đang đứng trước ngôi nhà thân yêu. Cũng đã hơn một

tháng tôi ko ở đây. Thật sự là rất nhớ! Tôi chỉ muốn chạy ào đến, sờ tay vào các bức tường, ôm hết tất cả mọi thứ vào lòng để thỏa nỗi nhớ. Ngôi nhà này đã trở thành một phần máu thịt của tôi, ko thể vứt bỏ…Uno bước

lên trước, mở toang cánh cửa ra. Chúng tôi lần lượt bước vào. Mọi vật

dụng đều ở nguyên vị trí nh