
ng…
Tôi luôn luôn bị bủa vây bởi những từ như xạ trị, tia hồng ngoại, hấp
hối…Hằng ngày, đập vào mắt là sự hối hả của các bác sĩ, sự đau đớn của
các bệnh nhân…Những tiếng kêu gào, khóc thét…Nó ám ảnh tôi, theo tôi vào trong những giấc mơ. Tôi sợ…rồi mình sẽ giống như họ, sẽ đau đến mức ko thể im lặng được nữa, sẽ gào thét, sẽ vật vã…và sẽ sống một cuộc sống
ko bằng chết!...
Khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay, tôi ko thể kiềm lòng nổi và phải
bật khóc. Mặc dù hằng ngày Max vẫn nói chuyện với tôi hàng giờ liền qua
điện thoại. Nhưng sao nỗi nhớ anh ấy cứ cồn cào trong người. Tôi chỉ
muốn được anh ấy ôm thật chặt vào lòng, được nghe giọng nói của anh ấy.
Tôi sợ mình sẽ ko còn cơ hội gặp lại Max…nỗi sợ hãi ấy lớn dần trong
tôi…
Đến hôm nay, tận mắt chứng kiến Elizzie-người bạn ở phòng bên đã đau khổ đến nhường nào khi ko được ở bên cạnh người yêu trong suốt 3 tháng điều trị bệnh và cả những giây phút cuối của cuộc đời trước khi phải ra đi
mãi mãi thì tôi thật sự ko thể tiếp tục sống ở đây thêm một giây phút
nào nữa. Tôi muốn thoát khỏi nơi ghê sợ này ngay lập tức…
Tôi nhanh chóng rút bỏ chiếc kim đang châm vào mạch máu nơi cổ tay, thay bộ đồ bệnh nhân trên người bằng quần áo bình thường. Đang định mở cửa
bước ra thì bên ngoài vọng vào một giọng nói khiến tôi sững người:
-Cậu nói sao? Cô gái này ko thể cứu chữa được hả?...Tội nghiệp thật! Nhà giàu thế cơ mà. Lại còn trẻ nữa. Mới 20 tuổi chứ mấy…Dạo này sao có
nhiều người mắc căn bệnh quái ác này thế nhỉ…
-Uh. Hôm qua Elizzie mới ra đi. Bây giờ lại thêm Jenny nữa…Chắc cô ấy
cũng chẳng sống được lâu đâu-giọng một cô gái khác thở dài.
-Vậy còn người nhà? Chắc bác sĩ đã báo rồi chứ?
-Uhm…
Tôi tuột dần…tuột dần…và ngồi phịch xuống đất. ***g ngực đau tức, khó
thở. Cổ họng nghẹn đắng. Bất ngờ. Hoảng loạn…Tất cả mọi cảm xúc lẫn ý
nghĩ của tôi lúc này cứ rối tung hết cả lên…Máu như đông cứng lại, toàn
thân bất động. Nước mắt cứ theo khóe mắt mà tuôn trào ra…
Rồi mọi thứ cũng nhanh chóng qua đi. Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất…
Tôi đã phung phí quá nhiều thời gian! Phải hoàn tất những việc mà trước
đây tôi còn bỏ dở. Phải ở bên cạnh Max… trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn!...
Tôi chống tay đứng dậy. Vừa lúc ấy, giọng Jung Hoon gắt nhỏ ở bên ngoài:
-Các cô làm cái gì vậy hả? Tại sao lại ăn nói linh tinh như thế ở đây? Jenny nghe thấy thì làm thế nào?...Đi ngay cho tôi!
Tiếng bước chân xa dần…xa dần…Không gian lại chìm trong im lặng. Ít phút sau, Jung Hoon đẩy cửa bước vào. Tôi lập tức đến bên cạnh anh ấy.
-Anh! Em muốn về nhà. Em sợ nơi này!-tôi bật khóc.
-Đừng khóc, Jenny! Anh biết em rất đau. Nhưng phải ở đây thì mới điều
trị bệnh được chứ!-Jung Hoon nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dỗ dành.
-Em muốn được nấu cho cả nhà một bữa ăn… Muốn một lần làm những việc mà
một đứa con gái phải làm… Em ko còn nhiều thời gian nữa. Anh biết
mà!…Xem như đây là lần cuối cùng em nhờ vả anh, được ko?-tôi nói bằng
giọng đứt quãng, xen lẫn là tiếng nấc nghẹn ngào.
-Em…em đã nghe…rồi phải ko?-Jung Hoon lắp bắp hỏi.
Tôi ko nói gì mà chỉ khẽ gật đầu… Jung Hoon siết chặt tôi trong vòng
tay. Từng giọt nước mắt nóng hổi của anh ấy thấm vào vai tôi. Người anh
ấy run lên từng hồi…Cho dù là thế nào thì đến cuối cùng tôi cũng vẫn chỉ có thể bám víu vào Jung Hoon, nhờ cậy sự giúp đỡ từ anh ấy. Đặt anh ấy
vào tình huống này, thật quá độc ác, quá nhẫn tâm. Biết thế…nhưng tôi ko còn bất cứ sự lựa chọn nào khác!...Tôi đã nợ Jung Hoon quá nhiều, nhưng lại ko thể trả, dù chỉ là một ít. Người con trai này đã vì tôi mà phải
chịu nhiều tổn thương, vậy mà vẫn sẵn sàng làm tất cả cho tôi…Điều này
làm tôi phải day dứt, phải bận lòng… “Nếu được, kiếp sau em sẽ bù đắp
lại tất cả những nỗi đau mà kiếp này em đã gây ra cho anh. Nhất định là
thế…”-tôi khẽ vòng tay ôm lấy Jung Hoon…
Sau đó anh ấy đưa tôi ra ngoài… Khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, mặc dù
đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi biết
mình đã từ bỏ cơ hội sống mỏng manh của mình và tôi ko còn bất cứ một cơ hội nào nữa…Tuy vậy tôi vẫn ko hối hận. Ngược lại, cảm thấy thanh thản
hơn rất nhiều. Có lẽ khi đã có một lần phải đối diện với cái chết sẽ
khiến con người ta ko còn quá sợ hãi nó nữa. Mà chỉ bận tâm về những
việc mình chưa làm được và cố gắng hoàn thành nó trước khi…phải nằm
xuống!...
Khi chúng tôi về đến nhà, bố đã rất tức giận. Ông thẳng tay giáng một
cái tát, mạnh đến nỗi Jung Hoon ngã xuống sàn. Máu từ khóe miệng anh ấy
trào ra. Đó là việc mà ông chưa từng làm trong suốt những năm qua. Trước đây ông đã đánh Bi, thậm chí là cả tôi, nhưng Jung Hoon thì chưa bao
giờ…Vậy mà giờ đây lại…Việc này khiến cả tôi, Bi và mẹ đều rất bất ngờ!
Tôi đến bên cạnh, đỡ Jung Hoon dậy.
-Tại sao bố lại làm như thế chứ?-tôi trách.
-Chuyện này ko phải chuyện của con. Bi! Đưa nó về bệnh viện ngay lập tức-bố nghiêm giọng.
-Con sẽ ko bao giờ trở lại cái nơi khủng khiếp ấy nữa! Mọi người cũng
biết dù cho có ở đó, dù cho có được bác sĩ chăm sóc thế nào đi nữa thì
con cũng sẽ chết mà. Con k