
gay vì
ngượng(có lẽ vì câu hỏi của tôi hơi… “vô duyên”)2 tay thì cứ đưa lên đầu rồi lại đưa xuống.Cứ như đây là lần đầu anh ta nói chuyện với người yêu ko bằng í.
Im lặng một lúc lâu, Mic đột nhiên mở lời:
-Cho anh xin lỗi nhé?
-Một câu xin lỗi là xong sao?em đã bị … “tổn thương” rất nhìu đấy-tôi nói như giận dỗi.
-Vậy…vậy…-Mic lắp bắp.
Hì hì hì, anh ta vô tròng rồi.Đáng lẽ tôi nên làm diễn viên mới đúng vì
đóng kịch giỏi đến thía muh.Anh ta tin sái cả cổ, chắc là đang lo lắm
đây.-tôi cười thầm.
-Anh phải chấp nhận 3 điều kiện của em thì em sẽ xem xét lại có nên tha lỗi cho anh hay ko-tôi nói tiếp.-đồng ý ko?
-3 điều kiện á?-Mic hỏi lại-giảm xuống được hok?1 thôi-Mic trả treo.
-Vậy thì thôi,coi như em chưa nói jì hết.Mai đừng có nhìn mặt em đấy.Em đi ngủ đây-tôi giận dỗi đứng lên.
-Được mà!anh đâu có nói jì đâu?-Mic nắm tay tôi lại.
-Hì hì, vậy là thỏa thuận xong roài đấy nhá! ngoéo tay nào-tôi cười tươi.
Thế là một … “hiệp ước” giữa tôi và Micky đã được kí kết.Ko ngờ cái tên
này “dễ dụ” ghê.Jenny là thần đồng, Jenny là số 1, Jenny chiến
thắng.YEAH!.Tôi đi ngủ trong một tâm trạng hết sức phấn khích… Vì vẫn chưa nghĩ ra được là phải bắt Mic làm gì nên tôi “tạm tha” cho anh ta (nhưng ko lâu đâu!)
Tạm gác qua chuyện đó, bi h điều cần nhất là ko bít phải “chăm sóc” cho
ông bố Xiah của tôi thế nào đây?Hồi nào đến h tôi toàn được người ta
chăm sóc chứ chưa làm ngược lại bao h.Khổ nỗi trước khi đi anh Vincent
đã giao cho tôi “nhiệm vụ cao cả” này mới chết chứ.Phải làm gì đây?làm
gì đây?...
Trở về với 24h trước…
Thời tiết dạo này “hơi ko được bình thường” cho lắm.Sáng nắng, chiều
mưa, trưa có mây mù.Một người luôn tự hào về sức khỏe của mình như tôi
cũng phải khó chịu. Còn 5 người DB thì khỏi phải nói, ai cũng “sụt sùi”, ho húng hắng…(ko hỉu họ là con trai kiểu gì mà “yếu” như sên ấy).Max
với Mic thì cũng còn đỡ hơn một chút còn Hero, Uno thì sốt li bì và nặng nhất là Xiah. Anh ta sốt có khi lên đến 39 độ, nằm trên giường ko dậy
nổi.Vậy mà lại còn nổi máu “anh hùng rơm”, nhất định ko chịu đến bệnh
viện mặc cho anh Vincent tha thiết cầu xin, dọa nạt đủ kiểu.
Mai họ lại có chuyến lưu diễn nhưng với tình hình này có lẽ Xiah phải vắng mặt mất thôi.(hát hò jì nổi nữa?)
-Các cậu có cao kiến gì ko?tôi hết cách rồi-anh Vincent chán nản hỏi.
-Đến anh còn đầu hàng huống chi tụi em?-Max nhún vai, lắc đầu.
-Thằng này định lấy cớ này để trốn đây mà, biết vậy tôi cũng thế cho rồi-Uno lên tiếng.
-Thôi đành vậy!-Vincent thở dài-À Jenny!chuyến này bọn tôi đi chắc mất
khoảng 1 tuần, em ở nhà chăm nom giùm nó nhá!Có chuyện gì phải báo gấp
cho tôi đấy!
-Thôi, em ko biết cách chăm sóc người bệnh đâu!Các anh cứ dùng biện pháp “cưỡng bức” đưa anh ta vào bệnh viện.Ở đó tốt hơn.-tôi từ chối một cách thẳng thừng.
-Ừm đúng đấy, cho nó vào bệnh viện đi-4 người còn lại đồng thanh đáp.
-Chứ để 1 nam 1 nữ ở chung với nhau ko hay đâu-Hero chêm vào thêm câu nữa.
-Ko lí do lí trấu jì hít.Ttôi về mà nó có chuyện gì thì em chịu trách
nhiệm đầu tiên-Vincent cương quyết.-Tôi về đây!Mai đúng 7h tôi qua
đón!-anh ta nói xong liền đi mất dạng ko để tôi kịp có cơ hội “phản
pháo” lại….
Buổi sáng trước khi bước lên xe, 4 người kia cứ đua nhau dặn dò đủ thứ
làm tôi mún nghẹt thở lun.Nào là phải đóng cửa nẻo kĩ càng, phải ăn ngủ
đúng giờ, ko được đến gần Xiah (?), buổi tối phải khóa cửa phòng
vào…v…v…Họ cứ làm như tôi là con nít lên 3 ko bằng.Nếu mà anh Vincent ko “xách đầu” từng người lên xe chắc họ còn chần chừ, cà kê dê ngỗng đến
Tết Công Gô lun quá!...
Và bây giờ đây trong ngôi nhà rộng mênh mông này chỉ còn lại tôi với Xiah.
Đọc sách, lướt web, nghe nhạc, xem TV…tất cả đều làm hết cả rồi vậy mà
vẫn chưa đến giờ ăn trưa.Thời gian sao mà trôi chậm đến phát điên lên
được!Đi ra đi vô lủi thủi một mình hoài cũng chán, thế nên tôi lên phòng Xiah xem anh ta thế nào rồi.
Đây ko phải là lần đầu tôi vào căn phòng này nhưng những lần trước chỉ
vào rồi ra liền chứ ko kịp nhìn ngắm kĩ càng. Hôm nay mới có dịp.Nói
chung thì cách bài trí cũng ko khác gì mấy với các phòng còn lại nhưng
nói về mức độ ngăn nắp thì…thua xa!Đồ đạc thì vất lung tung, quần một
nơi, áo một nẻo.Sách, bản nhạc thì để lẫn lộn vào nhau…túm lại thì rất
khiếp.Đúng là cái đồ ở bẩn!Ngôi sao mà thế này đây?
-Ủa Jenny?-đang nằm trùm chăn kín mít, nghe tiếng động, Xiah “lò” cái
đầu ra, thấy tôi anh ta liền lên tiếng bằng một giọng ko thể thê thảm
hơn.
-Uhm!Ở dưới nhà buồn như con chuồn chuồn í, nên con lên đây chơi với bố-tôi đáp.
-Bọn nó đi hết rồi à?-Xiah lại tiếp tục hỏi.
-Uh.-tôi gật đầu-Thôi!ngủ típ đi!Bệnh mà cứ ham nói, nhìu chiện-tôi nhăn nhó ra lệnh.
Thấy ông bố đã ngoan ngoãn nghe lời, tôi liền quay lưng định đi ra thì
bỗng nhiên anh ta giữ tay tôi lại.Và kéo mạnh làm tôi ngã phịch xuống
giường (bệnh mà sao mạnh thía hem bít) ngạc nhiên hơn nữa là tôi lại nằm ngay bên cạnh anh ta mới chết chứ!
-Làm…làm cái trò gì vậy?-tôi lắp bắp.
-Đừng đi!-Xiah chỉ nói một câu cụt ngủn.
Và ko để tôi kịp đứng dậy, anh ta với lấy cái chăn đắp c