
ày!lớn tồng ngồng rồi mà còn làm nũng mẹ-mẹ tôi mắng yêu
-Lớn đâu mà lớn?con còn nhỏ muh-tôi phụng phịu nói.
-Ừ thì ko lớn-bà cười hiền.-Jung Hoon!Con vẫn khỏe đấy chứ?-bà quay sang hỏi Jung Hoon
-Vâng, khỏe mẹ ạ-anh ấy lễ phép trả lời.
Trên đường về khách sạn, tôi cứ huyên thuyên đủ điều.Nào là trường mới,
bạn mới và nhiều thứ lạ lẫm ở đất nước HQ này mà tôi chưa từng hay biết
khi còn bên Mĩ….nhưng tuyệt nhiên tôi lại ko hề nhắc đến 5 người
kia-những người thân thiết với tôi nhất.Chính bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên về điều này.Có lẽ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để giới thiệu họ
với mẹ tôi.
-Anh Hai có biết mẹ về đây ko?-tôi chợt buột miệng hỏi.
-Mẹ có báo rồi nhưng…chắc là anh con bận-mẹ tôi có vẻ hơi buồn.
Hừm cái ông Bi “già” này.Đã hơn 2 năm rồi mới được gặp lại mẹ vậy mà ko
thèm đến đón.Bận đến đâu cũng phải vứt bỏ hết chứ?Coi công việc nặng hơn mẹ à?Đúng là đồ bất hiếu, đáng đem đi “xử tử”.
Nhưng ko ngờ tôi đã trách oan cho Bi.Lúc đến khách sạn, “ổng” đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào.
-Mama!-cũng như tôi, vừa thấy mẹ Bi đã chạy ngay đến ôm chầm lấy bà và
nhấc bổng bà lên, xoay vòng vòng (con trai có khác, mạnh ra phết)
-Trời đất ơi!***** xuống.-mẹ tôi la oai oái.
-Hì hì, con xin lỗi, tại nhớ mẹ quá.-Bi gãi đầu cười.
-Hai anh em giống nhau hệt. “già đầu” rồi mà cứ như con nít ấy.Nhìn Jung Hoon kìa!Phải chững chạc, đường hoàng vậy chứ.-bà lườm tôi và Bi.
Chúng tôi ngồi quây quần tranh nhau kể đủ thứ chuyện trên đời.Rồi lại
nhắc đến những kỉ niệm cũ, hỏi thăm bố, họ hàng, bạn bè bên đó sống thế
nào….Sau khi ăn trưa xong, Bi xin phép về trước vì phải quay video-clip
gì gì đó, còn lại tôi và Jung Hoon ở chơi với mẹ đến chiều.
-Thấy 3 đứa vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, thương yêu, gắn bó với nhau như thế
này mẹ mừng lắm.Nhưng vẫn ko yên tâm một chút nào.Bi thì mẹ ko ngăn được nữa rồi.Nhưng còn 2 đứa…-mẹ tôi nói bằng giọng trầm buồn.
-Bọn con ko sao mà.Con sẽ chăm sóc cho Jenny, mẹ đừng lo.-Jung Hoon lên tiếng.
-Thôi thì đành vậy-mẹ tôi thở dài.-À!2 đứa vẫn còn giữ cặp nhẫn đấy chứ?-bỗng nhiên bà đột ngột hỏi.
Lúc đầu tôi chẳng biết là bà đang hỏi về chiếc nhẫn nào?nhưng rồi sực
nhớ mình có một đeo một chiếc trên cổ, chắc là mẹ muốn nhắc đến nó.Cho
đến giờ, tôi vẫn ko biết mình được đeo nó từ lúc nào.Dù đã theo tôi suốt từ khi nhỏ đến khi lớn lên nhưng nó vẫn như thế, sáng lấp lánh rất đẹp.
Lúc nhỏ tôi đã ko mảy may bận tâm về nó cho đến khi tôi được 15t, đó là
lúc tôi phát hiện ra trên cổ Jung Hoon cũng có một chiếc giống hệt như
vậy.Tôi đã rất ngạc nhiên và thắc mắc mãi.Tại sao chỉ có 2 chúng tôi có
còn Bi thì ko?Và nó dùng để làm gì?Tôi đã từng hỏi cả bố và mẹ nhưng họ
chỉ ậm ừ, ko trả lời.Còn Bi và Jung Hoon thì cũng hoàn toàn “mù tịt” như tôi.Và nó vẫn là một cái chấm hỏi to đùng chưa có câu trả lời từ lúc ấy đến giờ.Vậy nên hôm nay mẹ lại nhắc về nó thì quả thật là một chuyện
lạ.
-Vâng, vẫn còn giữ nhưng sao hả mẹ?-tôi hỏi
-Uhm, ko sao.-mẹ tôi xua tay-thôi mẹ mệt rồi.Hai đứa cũng về nghỉ đi.
Tôi và Jung Hoon nhìn nhau vì ngạc nhiên trước thái độ đó của bà.Nhưng
lại chẳng biết phải làm gì nên đành đứng dậy.Vậy là điều bí mật về đôi
nhẫn đó vẫn chưa được mẹ tiết lộ.
-Lúc nãy mẹ hơi lạ đúng ko anh?-tôi hỏi Jung Hoon
-Uhm.Hình như mẹ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.Mà thôi, nếu quan
trọng thì trước sau gì mẹ cũng phải nói thôi mà.Nghĩ làm gì cho
mệt?-Jung Hoon xoa đầu tôi.
Anh ấy đã nói như vậy thì tôi còn lý do gì để mà tiếp tục nữa đây?Nhưng tôi vẫn rất tò mò… Uno.
Đã 7h30 rồi mà con bé Jenny vẫn chưa chịu về. Làm gì mà đi từ sáng đến
giờ. Con gái mà đi đêm thì nguy hiểm lắm. Bọn kia thì lại chẳng lo lắng
gì, cứ nằm ngủ hoài như…heo ấy. Đến điên lên mất thôi. Đứng trong nhà mà lo thì ích gì? Chi bằng đi đón cô ấy thì hơn.
Thế là tôi bước ra khỏi nhà và lững thững đi bộ dọc theo con đường dẫn
ra chỗ bến xe bus (vì Jenny đi bằng xe bus mà).Đây là lần đầu tiên tôi
được đi dạo vào ban đêm thế này.Vì trước giờ thời gian quá eo hẹp đâu có thong thả được như hôm nay.Trời se se lạnh, ko khí trong lành dễ chịu
thật.Trên đầu lại có một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp nữa chứ.Tâm hồn cứ
lâng lâng, ko còn cảm thấy mệt mỏi nữa.Thật là kì diệu.
Đang nhắm mắt mơ màng thì bỗng tôi bị…vấp một hòn đá…thế là…a-lê-hấp… “ôm đất”….
-Ủa?Uno?Anh làm gì mà nằm giữa đường vậy?-giọng của Jenny vang lên bên tai.
Tôi nhanh chóng đứng dậy, phủi quần áo và tìm cách trả lời câu hỏi của
Jenny làm sao để khỏi bị “quê” chứ nếu mà khai thật vì mình “xớn xác”
nên bị vấp té thì “ê mặt” lắm.
-Ờ…thì…ờ…anh…-tôi gãi đầu ấp úng.
-Phì…thôi em biết rồi, anh khỏi nói-Jenny nhìn xuống dưới chân tôi rồi phì cười.
Tôi chột dạ nhìn xuống thì…hỡi ôi!cái hòn đá-thủ phạm làm tôi “đo ván”
đang nằm chình ình ngay đó, như đang chế giễu tôi.Seo muh tôi muốn đá nó một cái cho bõ ghét quá nhưng cũng may là kịp thời kiềm lại được chứ
nếu ko thì cái chân tôi sẽ phải mang thương tật rồi (chân mềm làm sao
địch lại đá cứng?)….
-Ô?lại gặp nhau nữa rồi àh?sao mà có duyên thế nhỉ?-ở sau lưng chúng tôi đột ngột vang lê