
g Song Chul; tại sao Jen lại giống Jane? Tại sao người đang sống lại mang khuôn mặt của người đã ko còn trên cõi đời này nữa? Và tại sao lại cho Kuo và Jen gặp nhau để rồi cả hai lại
phải chịu đựng những nỗi đau dày vò thế này?Ông trời đang muốn đùa giỡn
với chúng tôi thật sao?
-Đúng thế.Hình cô ấy đây-Xiah lục túi rút ra một tấm hình của Jane.
-Dẹp đi! hình ảnh cái gì chứ? Lắm chuyện-Uno giật phắt lấy tấm ảnh và
giấu đi.-mọi chuyện đến đây kết thúc được rồi.Em đừng bận tâm về nó nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Từ giờ hãy bỏ lại sau lưng hết mọi chuyện đau buồn đi, hãy bắt đầu lại cuộc sống mới của mình, nơi em có thể được vui vẻ, hạnh phúc. Được chứ? -Uno siết chặt lấy hai bàn tay Jen.
Cô ấy ko nói gì mà chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Uno.Jen đứng
dậy và bước nhanh về phía cửa.Tôi lập tức đuổi theo và giữ cô ấy lại.
-Em định đi đâu chứ?-tôi hỏi.
-Em chỉ là muốn ra ngoài đi dạo thôi mà.Ko sao đâu-Jen đáp.
-vậy bọn anh đi với em-4 người còn lại cũng lập tức đứng lên và tiến đến chỗ chúng tôi.
-Ko cần phải vậy! Em đâu phải là đứa con nít lên 3 mà ko biết tự lo cho
mình? Mọi người yên tâm, em sẽ ko làm điều gì dại dột đâu, cũng chẳng
bay hơi mất đâu.-cô ấy vừa nói vừa gạt tay tôi ra.
Nói rồi cô ấy bước đi.Căn phòng giờ đây chỉ còn lại 5 người con trai
chúng tôi.Mọi chuyện đã giải quyết xong cả rồi mà tại sao mọi người vẫn
ko cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng được nhỉ? Mà ngược lại tất cả đều cảm
thấy lo lắng thêm.Nỗi buồn của Jen đã lây lan sang chúng tôi từ khi nào
ko biết.
-Để cô ấy đi như vậy có được ko? Tôi lo lắm –tôi nhăn nhó.
-Hay là chúng ta đi theo sau quan sát cô ấy vậy-Uno đề nghị.
-Ko cần! Jen đã hứa thì nhất định làm được.Cô ấy nhất định sẽ trở về bình an mà-Hero lên tiếng ngăn lại.
-Đúng thế, vả lại cũng nên để cô ấy có thời gian để mà bình tâm trở
lại.Bao nhiêu là chuyện như thế chắc Jen cũng bị sốc ít nhiều-Xiah thêm
vào.
-Thôi mọi chuyện qua rồi. Mọi người cũng nên quên hết đi, trở lại cuộc
sống vui vẻ như thường lệ.Như thế sẽ tốt hơn cho 5 người chúng ta và cả
Jen nữa.Để xem nào, hôm nay là thứ 7 đúng ko? Phải tổng vệ sinh nhà cửa
đi chứ nhỉ?Xem này, bụi bẩn khiếp chết được-Mic đưa miệng đến gần cái
bàn, thổi phù một cái, bụi bay mù mịt-tôi lo phần bếp, Xiah và Uno dọn
dẹp các phòng ngủ.Max và Hero làm những chuyện vặt còn lại –Mic phân
công.
Anh ta dứt lời thì mọi người đều đi làm công việc của mình mà ko ai phàn nàn lấy một câu.Bình thường chắc đã cãi nhau chí chóe lên rồi.Có lẽ ai
cũng muốn làm một cái gì đó để quên đi mọi chuyện, bắt đầu lại cuộc sống thường ngày.Còn Jen thì sao nhỉ? Liệu sau khi đi dạo một vòng về thì cô ấy có thể lại trở về là một cô gái ngang bướng (đôi khi lại còn đanh đá và dữ tợn nữa), hồn nhiên như trước đây ko?
************************************************** *
Jen.
Bước ra khỏi nhà rồi mà tâm trạng tôi lúc này vẫn cứ rối bời.Cứ nghĩ chỉ cần ra ngoài hít thở chút không khí trong lành sẽ có thể bình tâm trở
lại nhưng đâu lại hoàn đấy, chẳng khá hơn được là bao.Tôi ko hiểu sao
lòng mình lại cứ day dứt ko yên.Hết nghĩ về anh Song Chul lại nghĩ về
Jane-người có khuôn mặt giống tôi.Và rồi lại nghĩ về Kuo.Với tôi, anh
Song Chul ko phải là người thân trong gia đình, vậy mà khi anh ấy ra đi
tôi lại đau đớn như thế này, huống gì với Kuo, Jane lại là em gái và
cũng là người thân duy nhất còn lại của anh ta.Không biết khi ở bệnh
viện nhìn thấy tôi, anh ta có tâm trạng giống như tôi bây giờ không
nhỉ?...Càng nghĩ lại càng tò mò, thắc mắc.
Tôi cứ bước đi như một người mộng du, ko định hướng, ko mục đích.Đến khi giật mình thì thấy mình đã đứng trước cổng bệnh viện từ lúc nào
rồi.Không hiểu “ma đưa lối quỷ dẫn đường” thế nào mà tôi lại đến đây cơ
chứ?Đứng chần chừ một hồi lâu ở đó, tôi quyết định đi về.Không ngờ vừa
quay gót định đi thì Song Chul…À ko! Đúng hơn là Kuo đi ngang qua trước
mắt tôi.Anh ta có vẻ rất vội vàng, chẳng để ý gì đến xung quanh nên
chẳng thấy tôi.Như có một cái gì đó thúc giục, tôi bước theo anh ta một
cách vô thức.
Kuo bước vào một phòng bệnh, tôi thì chỉ dám đứng ở ngoài, hé cửa nhìn
trộm mà thôi.Con người này giống Song Chul một cách kì lạ.Từ khuôn mặt,
ánh mắt đến cả giọng nói.Không hiểu sao giờ đây, sau khi đã được tận mắt nhìn thấy anh ta, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nỗi đau dường
như được xoa dịu .Có lẽ bởi vì chỉ cần nhìn anh ta, tôi sẽ có được cảm
giác anh Song Chul vẫn còn có mặt trên thế giới này.Thế nhưng sao trong
lòng vẫn như còn vương vấn một chút gì đó khúc mắc mà chưa giải quyết
được vậy nhỉ? Nhưng thôi, thế này là tốt rồi.Anh ta bây giờ đang vui vẻ
làm việc, còn tôi cũng khá hơn thế nên có lẽ chúng tôi ko gặp nhau thì
sẽ tốt cho cả hai. Tôi đã trốn chạy quá khứ 10 năm rồi. Bây giờ là lúc
cần phải chấp nhận nó.Bên cạnh tôi còn có biết bao nhiêu người, ko phải
sợ gì hết.Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ.Bắt đầu từ giờ phút này, tại nơi đây, tôi sẽ vứt bỏ hết mọi đau khổ, buồn phiền và bắt đầu lại
cuộc sống của mình. Tôi khẽ nở một nụ cười và bước đi…
Bỗng nhiên