
t. Lại một lần nữa, tôi phó thác mình vào bàn tay sành sõi của người đàn ông điển trai này. Mark sập nắp khoang tàu lượn lại, trườn người trèo vào máy bay kéo đang đậu phía trước.
Cánh quạt duy nhất của chiếc Piper bắt đầu khởi động, bao tử tôi căng thẳng đã trèo lên đến cổ họng. Ối mẹ ơi… mình thật sự đang làm chuyện đó. Mark cho máy bay lăn bánh từ từ ra đường băng và khi sợ cáp bị căng hết mức, chúng tôi đột ngột bị giật theo quán tính ra trước. Rồi dừng lại. Tôi nghe tiếng nói qua bộ đàm phía sau mình. Tôi đoán là Mark đang nói chuyện với trạm không lưu – nhưng không thể nghe được một lời nào. Khi Piper tăng tốc, chúng tôi cũng lao vút đi. Trong khoang cực xóc và trước mặt chúng tôi, chiếc máy bay một cánh quạt vẫn còn trên mặt đất. Oái, liệu có bay lên được không đấy? Bất thần dạ dày tôi rơi tuột khỏi cổ họng, lộn nháo nhào trong khắp cơ thể cũng đang bị bốc lên khỏi mặt đất – chúng tôi đang ở giữa không trung.
"Bay lên rồi, em yêu." Christian gào lên phía sau tai tôi.
Chúng tôi đang ở trong chính khoang của mình, chỉ hai người. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ còn là tiếng gió phần phật và tiếng động cơ của Piper ù ù xa xa.
Tôi bám chặt lấy thành ghế bằng cả hai tay, chặt đến nỗi những ngón tay trắng bệch ra. Chúng tôi đang bay về hướng Tây, vào đát liền, xa dần mặt trời đang lộ diện, tăng độ cao, lao vút khỏi những thảo nguyên, những cánh rừng, những nhà cửa và cả Đường Liên bang 95 nữa.
Ôiiiiii. Kinh ngạc quá, phía trên chúng tôi chỉ có bầu trời. Ánh sáng khuếch tán, khác thường và ấm áp, tôi sực nhớ cách José nói về "khoảnh khắc kỳ diệu", là khoảng trong ngày mà mọi nhiếp ảnh gia đều say mê – chính là đây… Vừa tàn bình minh, và tôi đang ở giữa khoảnh khắc ấy, cùng với Christian.
Bất chợt, tôi nhớ đến buổi trưng bày của José. Hmm. Phải nói chuyện với Christian. Tôi thoáng nghĩ đến phản ứng của anh. Nhưng tôi không thấy lo lắng lắm, không phải bây giờ – tôi đang hưởng thụ chuyến phiêu lưu của mình. Tai tôi ù đặc vì độ cao, mặt đất cứ trôi tuột đi mỗi lúc mỗi xa. Thật thanh bình biết bao. Tôi hoàn toàn hiểu vì sao anh thích ở trên cao này. Xa khỏi chiếc BlackBerry và giũ bỏ tất cả mọi áp lực công việc.
Chỉ có chiếc bộ đàm kết nối chúng tôi với cuộc sống và Mark đang nói gì đó về độ cao chín trăm mét. Cha, cao thật. Tôi cúi nhìn xuống và không còn thấy cái gì ra cái gì rõ ràng nữa.
"Thả ra." Christian nói vào bộ đàm.
Bất thần, chiếc Piper biến mất và lực kéo của chiếc máy bay nhỏ cũng không còn. Chúng tôi bỗng trôi, trôi tuột phía trên Georgia.
Trời đất ơi – kích động quá. Chiếc tàu lượn chao nghiêng và đổi hướng khi tàu bay dốc xuống, còn chúng tôi rơi xoay tròn dưới mặt trời. Icarus. Chính là thế này đây. Tôi đang bay rất gần mặt trời nhưng có anh bên cạnh, đi cùng tôi. Tôi thở thật sâu khi nhận ra điều đó. Chúng tôi cùng xoay tròn rồi xoay tròn, cảnh trí dưới ánh sáng bình minh thật ngoạn mục.
"Giữ chặt."
Anh hét to, rồi chúng tôi bỗng lao chúi xuống lần nữa – lần này, anh không cho tàu dừng lại. Bất thần, tôi bị lộn ngược, nhìn thấy mặt đất qua tấm kính chụp trên đầu khoang lái.
Tôi thét lên, hai tay tự nhiên giơ ra chới với, bàn tay túm lấy mặt kính perspex để ngăn mình đừng rơi. Tôi nghe tiếng anh cười ha hả. Cà chớn! Nhưng niềm vui của anh đúng là dễ lây, tôi cũng bật cười theo, anh đang điều khiển chiếc tàu lượn.
"Em mừng vì đã không ăn sáng." Tôi hét lên.
"Ừ, rút kinh nghiệm, không ăn là tốt với em vì tôi sắp cho rơi lần nữa đây."
Anh nghiêng tàu lượn lần nữa cho đến khi chúng tôi lộn ngược đầu trở lại. Lần này, bởi đã chuẩn bị nên tôi cứ bám chặt lấy bộ đai, ngoác miệng ra cười khinh khích đúng kiểu nhà quê. Anh giữ tàu lượn tiếp tục bay là là lần nữa.
"Đẹp chứ?" Anh hỏi.
"Vâng."
Chúng tôi bay, xé toạc không khí, lắng nghe tiếng gió rít và sự tĩnh lặng trong ánh sáng của ngày mới. Ai còn muốn gì hơn nữa nào?
"Thấy cần điều khiển phía trước không?" Anh hỏi.
Tôi nhìn thấy chiếc cần nằm gần giữa hai chân mình, ôi không, anh định đi đâu với nó?
"Giữa chặt lấy."
Chết thật. Anh ấy sắp bắt mình lái cái tàu này. Không nha!
"Làm đi, Anastasia. Bắt lấy." Anh hối riết.
Tôi thận trọng chạm tay vào cần và nhận thấy độ trì cũng như sự chệch choạc của cái tôi cầm trong tay chính là bánh lái, là mái chèo hay bất cứ tên gọi gì gì đó, đang giữ cho cái tàu này bay giữa không trung.
"Nắm chặt lấy… giữ cho vững. Thấy cái đồng hồ ở giữa phía trước kia không? Giữ cho kim đồng hồ cố định ngay giữa."
Tim tôi sắp ngừng đập rồi. Trời cao đất dày ơi! Tôi đang lái một cái tàu lượn… Tôi đang bay.
"Cô gái xuất sắc.ݠChistian tán thưởng.
"Em ngạc nhiên là anh để em điều khiển." Tôi la lên.
"Cô nên ngạc nhiên về những gì tôi để cô làm, cô Steele. Giờ trả lại cho tôi nào."
Tôi cảm thấy cần điều khiển bỗng chuyển động, tôi buông ra và chúng tôi cứ xoay tròn rơi xuống thêm vài feet nữa, tai tôi lại ù đi. Mặt đất đang gần lại. Tôi cảm thấy chỉ một chớp mắt nữa chúng tôi sắp rơi xuống đấy. Oái, sợ quá.
"BMA, đây là BG N Papa Three Alpha, đáp cánh phải đường băng số bảy xuống cỏ, BMA."
Giọng Christ