50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

50 Sắc Thái Fifty Shades Of Grey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329781

Bình chọn: 10.00/10/978 lượt.

José, cậu quả là một thiên tài đấy!”

Cậu chàng cười rạng rỡ. “Gặp lại cậu mới tuyệt làm sao.”

Rồi cậu ta lại ôm siết lấy tôi trong một vòng ôm nghẹt thở, quay tròn tôi một vòng khiến tôi nhìn thấy Christian ở đầu kia gian triển lãm. Anh ta đang hằm hằm tức tối - hẳn vì tôi đang ở trong vòng tay của José. Vì thế, trong một cử động được tính toán kỹ càng, tôi quàng tay quanh cổ José. Chắc Christian sắp bùng nổ đến nơi. Ánh nhìn trừng trừng của anh tối sẫm lại thành hai hố sâu đằng đằng sát khí, và rồi chậm rãi, anh tiến về phía chúng tôi.

“Cảm ơn vì đã cho tớ một bài học về mấy tấm ảnh chân dung,” tôi lẩm bẩm.

“Chết tiệt. Xin lỗi, Ana. Lẽ ra tớ phải nói với cậu. Cậu có thích chúng không?”

“Ừm... tớ không biết nữa,” tôi trả lời thành thực, trong giây lát bỗng trở nên rối trí trước câu hỏi của cậu.

“À, tất cả chúng đều được mua rồi đấy, hẳn là có người thích chúng. Thế có tuyệt không chứ! Cậu trở thành một người mẫu ảnh rồi!” José ôm tôi còn chặt hơn đúng lúc Christian tiến đến, quắc mắt nhìn tôi - may mà José không nhận thấy.

Rồi José buông tôi ra. “Đừng làm một người xa lạ nữa nhé, Ana. Ồ, ngài Grey. Chào buổi tối.”

“Anh Rodriguez, rất ấn tượng.” Giọng Christian nghe lịch sự một cách băng giá. “Tôi xin lỗi là chúng tôi không ở lại được lâu. Chúng tôi phải quay về Seattle rồi. Anastasia?” Anh ta khéo léo nhấn mạnh hai chữ chúng tôi, cùng lúc cầm lấy tay tôi.

“Tạm biệt José. Chúc mừng lần nữa nhé.” Tôi hôn nhanh lên má José, rồi trước khi tôi kịp nhận ra, Christian đã lôi xềnh xệch tôi ra khỏi tòa nhà. Tôi biết anh ta đang sôi lên trong cơn giận ngấm ngầm, nhưng tôi cũng thế.

Anh ta nhìn ngang dọc đường phố thật nhanh rồi rẽ trái và bất thình lình lôi tôi vào một con hẻm nhỏ, sau đó đột ngột ấn tôi vào tường. Ép chặt mặt tôi giữa hai bàn tay, anh buộc tôi phải nhìn lên đôi mắt cháy rực, cương quyết của mình.

Tôi thở hổn hển và đôi môi anh bổ nhào xuống. Anh đang hôn tôi, hôn bạo liệt. Trong chớp mắt răng chúng tôi đã va mạnh vào nhau, lưỡi anh đã ở trong miệng tôi.

Khao khát bùng nổ như pháo hoa ngày Quốc khánh khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi, và tôi hôn đáp lại, hòa cùng sự bỏng cháy của anh, bàn tay tôi nắm chặt lấy tóc anh, kéo mạnh. Anh rên rỉ, âm thanh trầm khàn khêu gợi từ đáy họng ấy dội qua tôi, bàn tay anh vuốt dọc người tôi xuống phía trên đùi, những ngón tay thọc sâu vào da thịt tôi qua lớp váy màu mận chín.

Tôi trút tất cả những lo âu và đau khổ của mấy ngày qua vào nụ hôn giữa chúng tôi. Tôi ghì anh sát vào mình, rồi bàng hoàng nhận ra - trong phút giây đam mê mù quáng ấy - rằng anh cũng làm tương tự, anh cũng cảm thấy như tôi.

Christian ngừng lại giữa chừng, thở hổn hển. Đôi mắt anh bừng bừng ham muốn, đốt cháy dòng máu vốn đã nóng bừng đang chảy rần rật trong huyết quản tôi. Miệng tôi hé mở khi tôi cố gắng hớp chút không khí quỷ báu vào phổi mình.

“Em. Là. Của. Tôi,” anh gầm gừ, nhấn mạnh từng chữ. Rồi anh lùi lại và cúi người xuống, hai bàn tay tì lên đầu gối như thể vừa chạy xong một chặng marathon. “Hãy vì lòng nhân từ của Chúa, Ana.”

Tôi dựa vào tường, cũng thở hổn hển, cố gắng kiểm soát thứ phản ứng phóng đãng của cơ thể mình, cố gắng tìm lại sự thăng bằng.

“Em xin lỗi,” tôi thì thầm ngay khi ổn định được nhịp thở.

“Em nên thế. Tôi biết em và tay ấy đã làm gì. Em có muốn tay nhiếp ảnh đó không, Anastasia? Hắn ta rõ ràng là chết mê chết mệt em!”

Tôi lắc đầu, cảm thấy mình đầy tội lỗi. “Không. Cậu ấy chỉ là bạn em thôi.”

“Kể từ lúc trưởng thành, tôi đã cố gắng tránh khỏi bất cứ thứ cảm xúc thái quá nào. Nhưng em... em đã mang tới cho tôi những cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nó rất...” Anh nhăn mặt, tìm từ ngữ phù hợp. “Bất an.”

“Tôi thích sự kiểm soát, Ana, nhưng ở quanh em nó dường như...” - anh ngừng lại, ánh nhìn chằm chằm trở nên dữ dội – “... bay biến hết.” Anh lơ đãng xua tay, rồi lùa tay qua tóc và hít một hơi sâu. Rồi anh siết chặt tay tôi.

“Đi thôi, chúng ta cần nói chuyện và em cần phải ăn.”

_Chiristian lôi tôi vào một nhà hàng nhỏ và ấm cúng.

“Phải vào đây thôi,” anh lầm bầm. “Chúng ta không có nhiều thời gian.”

Với tôi thì nhà hàng này ổn. Những chiếc ghế gỗ, khăn trải bàn bằng vải lanh, tường cũng được sơn màu như căn phòng giải trí của Christian - màu đỏ máu - cùng những t孠gương nhỏ mạ vàng, những cây nến trắng và những lọ hoa hồng trắng xinh xắn được bài trí ngẫu nhiên. Đâu đó phía sau, Ella Fitzgerald[1'> đang ngân nga một giai điệu êm ái về thứ gọi là tình yêu. Thật vô cùng lãng mạn.

[1'> Ella Jane Fitzgerald (25/4/1917 – 15/6/1996) là nữ ca sĩ nhạc Jazz người Mỹ. Trong sự nghiệp ca hát kéo dài 59 năm, bà đã giành được 13 giải Grammy.

Người hầu bàn dẫn chúng tôi tới một bàn dành cho hai người trong một hốc phòng nhỏ, và tôi ngồi xuống, băn khoăn lo lắng không biết anh sẽ nói gì.

“Chúng tôi không có nhiều thời gian,” Christian nói với người hầu bàn khi tôi và anh đã yên vị.

“Vậy nên chúng tôi sẽ dùng thăn bò nướng chín vừa, sốt béarnaise nếu anh có, cá hồi, rau xanh, rau gì cũng được, và đem cho tôi danh mục rượu.”

“Tất nhiên rồi, thưa ngài.”


80s toys - Atari. I still have